---
“Tin Nhắn Chưa Gửi”
Đêm muộn.
Ký túc xá yên tĩnh đến mức Jake Sim có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Màn hình điện thoại sáng lên trong tay cậu. Một đoạn tin nhắn đã được gõ sẵn, nhưng vẫn chưa gửi.
“Hyung, dạo này anh có ổn không?”
Cậu đọc lại lần thứ mười.
Rồi xóa.
Lại viết.
“Em thấy anh mệt…”
Xóa tiếp.
Jake thở dài, vùi mặt vào gối. Cậu không hiểu tại sao chỉ một tin nhắn đơn giản lại khó đến vậy.
Bởi vì người nhận là Lee Heeseung.
Và bởi vì… cậu quan tâm.
“Em chưa ngủ à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
Jake giật mình quay lại.
Heeseung đứng ở cửa, mái tóc hơi rối, ánh mắt dịu nhưng có chút mệt mỏi.
“À… em…” Jake lúng túng, vội tắt màn hình điện thoại. “Em chuẩn bị ngủ rồi.”
Heeseung bước vào, ngồi xuống mép giường cậu.
“Thật không?”
Jake không trả lời.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Heeseung khẽ nói:
“Em định nhắn gì cho anh à?”
Jake cứng người.
“…Anh thấy rồi?”
Heeseung lắc đầu.
“Không. Nhưng anh đoán được.”
Jake cúi xuống, siết chặt điện thoại trong tay.
“Em chỉ… thấy anh dạo này không ổn.”
Heeseung im lặng.
Jake lấy hết can đảm, nói nhỏ:
“Anh không cần lúc nào cũng mạnh mẽ đâu.”
Câu nói ấy khiến không khí như chậm lại.
Heeseung nhìn cậu thật lâu.
Rồi… anh đưa tay ra.
Không phải để lấy điện thoại.
Mà là nắm nhẹ cổ tay Jake.
“Vậy… anh có thể yếu đuối một chút trước em không?”
Jake ngước lên, ánh mắt run nhẹ.
“…Được.”
Heeseung cười rất khẽ.
Một nụ cười hiếm hoi, nhưng thật.
Anh buông tay ra, nhưng vẫn ngồi đó, không rời đi.
Jake nhìn màn hình điện thoại một lần nữa.
Tin nhắn chưa gửi vẫn còn đó.
Nhưng lần này, cậu không cần gửi nữa.
Vì người đó… đang ở ngay trước mặt.
---
Muahahahahahahahah