Tôi sống qua những năm tháng chiến tranh ,nơi đất đỏ thấm mồ hôi và máu của biết bao người.
Ngày nó đi, trời không mưa.
Thằng Khải đứng trước hiên nhà, vai còn gầy, mắt sáng mà cứng.
“Má ơi, đợi con nha. Hết kháng chiến, con về… con nuôi má.”
Tôi cười, gật đầu.
Tôi tin.
Từ ngày đó, tôi chờ.
Chờ qua mùa lúa chín.
Chờ qua những đêm pháo dội rung mái lá.
Chờ đến khi tóc mình bạc đi lúc nào không hay.
Tôi vẫn chờ.
“Khải ơi… con nói sẽ về mà…”
Không có tiếng trả lời.
Cho đến một ngày..
“Má ơi…”
Tôi quay lại.
Nó đứng đó. Vẫn là nó… nhưng gầy hơn, im lặng hơn.
Tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết chạy tới ôm chầm lấy nó.
“Con về rồi… về là tốt rồi…”
Vai nó run lên trong tay tôi.
“Sao con khóc vậy…?”
Nó không trả lời ngay.
Chỉ siết tôi chặt hơn, rồi khẽ nói, giọng nghẹn lại:
“Má ơi… con xin lỗi… con thất hứa rồi…”
Tôi chưa kịp hiểu.
Tiếng chân người phía sau vang lên.
Nhiều người. Lặng lẽ.
Tôi quay lại.
Họ đứng đó..những người lính.
Trên tay họ là một chiếc túi vải bạc màu… và một tờ giấy.
Tôi nhận ra chiếc túi ấy.
Từng đường chỉ tôi may cho nó ngày lên đường.
Tay tôi run.
Run đến mức không cầm nổi.
Không ai nói gì.
Nhưng tôi hiểu rồi.
Tôi quay lại.
Nó vẫn đứng đó.
Nó nhìn tôi, mỉm cười nụ cười giống hệt lúc còn nhỏ.
“Má ơi… má ở lại nha…”
Giọng nó nhẹ như gió.
“Con đã dâng hết tuổi trẻ cho đất nước… con không hối hận…
Con chỉ buồn… vì không kịp ở lại với má…”
Tôi lắc đầu. Tôi muốn giữ nó lại.
Nhưng tay tôi… chỉ ôm được khoảng không.
“Nếu có kiếp sau… con vẫn muốn làm con của má…”
Nó nói vậy.
Rồi tan đi.
Như chưa từng ở đó.
Tôi khuỵu xuống.
Chiếc túi vải rơi khỏi tay.
Tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn tay run rẩy.
“Khải ơi… con ơi…”
Không còn ai trả lời tôi nữa.
Đến lúc này, tôi mới hiểu
Nỗi đau nhất của đời tôi
không phải là mất chồng,
cũng không chỉ là mất con.
Mà là chiến tranh
nó lấy đi tất cả,
rồi để lại tôi…
một người mẹ…
với trái tim đã không còn nguyên vẹn.