Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm là oan gia đối thủ cạnh tranh năng lực với nhau cũng có thể gọi là "Học Bá Kẻ Thủ" đó là với bọn họ nhưng trước mặt mọi người lại nghĩ rằng hai người đang mập mờ yêu nhau
Chuyện đó xảy ra vào hôm chuyến dã ngoại mà trường tổ chức.Kỳ Hàm cặm cụi chép bài trên bảng còn hắn thì ngồi ngủ ngon lành.Cậu quay sang thì thấy chiếc vở hắn trắng tinh, bút còn nguyên tem chưa động chữ nào
" Này Bác Văn"
" Gì "
Bác Văn xoa nhẹ đầu vừa bị cậu cóc cho phát ánh mắt hiền dịu nhìn cậu.Cậu không nói gì chỉ "hừ" một tiếng rồi quay qua chép bài tiếp khiến hắn cạn ngôn không thể nói gì
Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi mà cả lớp xì xào bàn tán.Khung cảnh hắn quay sang nhìn cậu làm mọi người nhầm tưởng rằng hắn đang định hôn cậu nhưng lại ngại.Cô giáo trên bục giảng gõ nhẹ chiếc thước ,cả lớp lại trở lại yên tĩnh không tiếng xì xào ,bán tán nữa
Giờ ra chơi,Kỳ Hàm cũng chép xong bài trên bảng cậu vươn vai một cái vô tình động vào Thiên Vinh phía sau
" Ấy tớ xin lỗi "
" Không sao "
Thiên Vinh cười nhẹ xua tay cậu cũng không nói gì quay lên nhưng có một điều đặc biệt ở đây là đôi mắt hắn đã trở sắc lạnh nhìn Thiên Vinh
Tiếng trống vào lớp vang lên đó cũng là bắt đầu một tiếng học dài." Reng Reng Reng" trống tan học vang lên tất cả học sinh chạy ùa ra chỉ còn Bác Văn và Kỳ Hàm ở lại trực tuần
Tả Kỳ Hàm tay cầm chổi nhìn cái sàn lớp trước mặt nào là giấy vụn,mực,sách vở rơi tùm lum quay qua nhìn hắn thì đứng im bất động
" Cậu không làm à ?"
" Tôi làm xong rồi "
Cậu quay qua nhìn đúng thật là hắn đã làm xong, mắt khiêu khích nhìn cậu tay cầm cuốn vở đọc chăm chú.
" Coi như nay cậu may "
Cứ thế cậu dọn nốt phần còn lại.Gần đến chiều tối cả khu trường chỉ có lớp 11A8 là căn phòng sáng nhất
" Cuối cùng cũng xong "
" Tôi đưa cậu về dù sao tí nữa tôi chẳng đến "
Bác Văn gấp cuốn vở bỏ vào cặp tiện thể đem luôn cặp cậu đem ra xe.Cậu cứ thản nhiên mà đi sau hắn ,miệng ngân nga bài hát:" Một con vịt xòe ra hai cái cánh....".Chiếc xe dừng trước nhà cậu ,hắn bước xuống đi thẳng vào nhà quên luôn cậu
" Bác về trước đi ạ "
" Được "
Kỳ Hàm tung tăng vào nhà lên thẳng phòng.Căn phòng cậu màu xanh lam góc tủ trên cao còn kèm theo vài con doremon nhỏ xinh, hắn bật cười nhẹ vì nghĩ rằng cậu đã lớn rồi nhưng không như vậy
" Cậu còn mê doremon cơ à haha "
" Cậu thì khác gì ,áo siêu nhân cơ đấy "
" TẢ KỲ HÀM ,CẬU NÍN CHO TÔI "
Chuyện là vài hôm trước cậu có tới nhà hắn chơi thì vô tình lục được chiếc áo siêu nhân hồi còn nhỏ của hắn rồi cậu đem đi đồn hắn mê siêu nhân khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu mà giải thích
Tả Hàng mở cửa bước vào kêu hai người xuống ăn cơm kẻo nguội thì lại không ngon.Bữa cơm hôm nay có thêm một xa lạ không ai khác chính là Trương Cực- Anh Rể tương lai của cậu.Vốn dĩ cậu không thích người anh rể này đâu nhưng vì anh trai nên cậu đành chấp nhận cho qua thôi
" Trương Cựa ,hôm trước anh đi đâu đấy"
Cậu miệng nhai cơm hỏi người anh rể trước mặt mình khung cảnh trở nên yên tĩnh Trương Cực cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình
" Anh đi mua quà thôi "
" Cho ai hả anh?"
" Em hỏi chi không lo mà ăn "
" Để biết lỡ anh đem cho con nào thì sao hả "
Bác Văn thấy tình hình không ổn nên giục cậu ăn nhanh rồi kéo lên phòng học bài cho yên phận.Dưới nhà có một tiếng quát lớn vang lên hàng xóm bên cạnh nghe được nói chi là lầu trên
" Anh giải thích cho tôi ,con đó là con nào "
" Anh không có mà "
Tả Hàng tay cầm chổi đuổi theo Trương Cực vì vô tình lục được ảnh chụp với gái mà đúng hôm đó Trương Cực nói dối là bận việc công tác.
" Hai anh ở dưới làm gì thế nhỉ "
" Tập trung đi đừng để ý "
" Xí làm như cậu không bằng"
Đêm xuống gió đông lùa vào căn phòng cậu ,hắn đi tới đóng cửa sổ kéo rèm rồi lên giường ôm cậu vỗ về.Bác Văn đã gọi điện cho bố mẹ xin ở qua đêm nhà cậu rồi với lại hai người là hôn phu từ bé thì lo gì.Chỉ có một điều là cậu không biết vì từ năm 8 tuổi hắn đi du học còn cậu thì chả biết gì cả ,sống qua ngày tháng là được.
Lưu ý :Không Gắn Ghép Lên Người Thật
+Tên Truyện Ngắn:[Văn Hàm] Ngoại Lệ Đặc Sủng
+Tác giả: WenKhanh (Nhật Khánh)
+ Truyện có hai tác giả WenKhanh/Nhật Khánh
Mong các baobei ủng hộ WenKhanh!! Xia Xia các baobei nhiều!!!