Cody Nam Võ chưa từng nghĩ rằng một người như hắn lại có ngày ngồi giữa đêm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn từ một người.
Người đó là Jaysonlei.
Cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn rất nhẹ nhàng, như một cơn mưa nhỏ giữa mùa hè oi bức. Không ồn ào, không vội vàng, chỉ là từng chút một bước vào, rồi ở lại.
Hôm đó, Cody vừa trải qua một ngày tồi tệ. Công việc chồng chất, gia đình áp lực, những mối quan hệ xung quanh khiến hắn mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này vài ngày.
Tin nhắn đầu tiên của Jaysonlei gửi đến rất ngắn.
“Anh ổn không?”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng không hiểu sao, nó khiến sống mũi hắn cay lên.
Cody nhìn màn hình thật lâu rồi mới trả lời.
“Không ổn lắm.”
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
“Vậy thì hôm nay em cho phép anh yếu đuối.”
Hắn bật cười, lần đầu tiên trong cả ngày.
“Em hay nói chuyện kiểu này với người khác à?”
“Không. Chỉ với người em thương.”
Tim hắn khựng lại một nhịp.
Từ ngày đó, Jaysonlei trở thành thói quen của hắn.
Là người chúc hắn ngủ ngon mỗi đêm.
Là người nhắc hắn ăn sáng mỗi khi hắn quên.
Là người lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, những áp lực hắn chưa từng kể với ai.
Còn Cody, hắn dần nhận ra bản thân mình thay đổi.
Hắn bắt đầu mong chờ buổi sáng chỉ vì muốn thấy tin nhắn của cậu.
Bắt đầu học cách dịu dàng hơn chỉ vì sợ làm cậu buồn.
Bắt đầu tin rằng, có lẽ bản thân cũng xứng đáng được yêu.
Một tối mưa lớn, Jaysonlei nhắn cho hắn.
“Nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?”
Cody gần như không suy nghĩ.
“Anh sẽ.”
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn mất em.”
Màn hình bên kia im lặng rất lâu.
Rồi một dòng tin nhắn hiện lên.
“Cody, em mệt lắm.”
Hắn lập tức gọi điện nhưng không ai bắt máy.
Lần đầu tiên hắn hoảng sợ đến vậy.
Hắn lao ra ngoài giữa cơn mưa, đến những nơi cậu thường lui tới. Tim hắn đập loạn như muốn vỡ tung.
Cuối cùng, hắn tìm thấy Jaysonlei ngồi một mình ở công viên cũ, cả người ướt lạnh.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.
“Em chỉ muốn biết… nếu em thật sự biến mất, có ai cần em không.”
Cody bước đến, ôm chặt lấy cậu.
Chặt đến mức như sợ chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ tan biến.
“Anh cần em.”
Giọng hắn run lên.
“Rất cần.”
“Jayson, anh không giỏi nói lời đẹp. Anh cũng không hoàn hảo. Nhưng anh biết một điều…”
Hắn cúi xuống, trán chạm trán cậu.
“Anh yêu em.”
Cậu bật khóc.
Lần đầu tiên, Jaysonlei khóc lớn như một đứa trẻ.
Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đêm tự hỏi bản thân có đáng được yêu không… dường như vỡ òa trong khoảnh khắc đó.
Cậu siết lấy áo hắn, nghẹn ngào.
“Em cũng yêu anh.”
“Em yêu anh nhiều lắm, Cody Nam Võ.”
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, không còn lạnh nữa.
Bởi vì giữa thế giới rộng lớn này, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau.
Không phải để cứu rỗi.
Mà là để cùng nhau chữa lành.
Sau này, mỗi khi ai đó hỏi Cody rằng tình yêu là gì—
Hắn sẽ mỉm cười và trả lời:
“Tình yêu là khi giữa những ngày tồi tệ nhất, vẫn có một người nhắn cho bạn rằng—anh ổn không?”
Và người đó, chính là Jaysonlei.
Là người hắn sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương.
END.