Trong căn căn hộ nhỏ , chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn . Mỹ Duyên đang đắm chìm trong những dòng code chạy dọc màn hình , cặp kính cận hơi trễ xuống sống mũi . Với Duyên , thế giới bên ngoài có thể sụp đổ , miễn là chương trình này không báo lỗi " 404 Not Found "
Thế nhưng , có một loại " lỗi " mà Duyên không bao giờ fix được , đó là Trần Hoàng Phương Lan
" Duyên ! Hoàng Thị Mỹ Duyên ! " Tiếng gọi kéo Duyên ra khỏi những dãy số nhị phân
Chị người yêu của cô đang đứng tựa cửa , tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm . Duyên liếc nhìn đồng hồ góc màn hình : 8 giờ tối . Bát cơm Lan chuẩn bị từ lúc 6 giờ vẫn còn y nguyên trên bàn
Duyên nuốt nước bọt , lập tức gập máy tính ( dù code chưa lưu ), vẻ mặt " cún con " hiện hình ngay tức khắc : " Chị ... chị Lan , em xong rồi đây, em ăn ngay mà !"
Lan không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng ra sofa , bỏ lại một câu lạnh lùng: " Khỏi ăn . Code nó nuôi em no rồi mà , cần gì cơm chị nấu nữa "
Thấy Lan ngồi im thin thít trên sofa , Mỹ Duyên biết tình hình đang ở mức " báo động đỏ "
Cô rón rén đi vòng ra phía sau , nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của chị
Duyên không nói lời xin lỗi khô khan , mà khẽ dịu cằm vào hõm vai Lan , hít hà mùi hương quen thuộc rồi cọ cọ như một chú mèo nhỏ đang hối lỗi
" Chị Lan ơi ... đừng giận em mà . Tại cái server nó ' dỗi ' em trước nên em mới phải dỗ nó hơi lâu ... " - Giọng Duyên lí nhí , âm lượng nhỏ đi hẳn so với lúc họp team , xen lẫn chút nhõng nhẽo mà chỉ Lan mới được nghe
Lan vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng , nhưng bờ vai đã khẽ run lên vì nhột . Chị hừ nhẹ : " Server quan trọng thế thì ôm nó mà ngủ . Buông chị ra ! "
Duyên càng siết chặt tay hơn , dụi đầu vào cổ chị nịnh nọt : " Thôi mà , server sao bằng chị được . Em biết lỗi rồi , từ mai em hứa sẽ ' log out ' đúng giờ để ăn cơm chị nấu . Giờ mình đi mua trà sữa bù cho chị nha ? Size L , full topping , 70% đường đúng ý chị luôn , chịu không nè ? "
Nghe đến " full topping " , hàng phòng thủ của Lan bắt đầu lung lay . Chị quay sang , nhéo nhẹ cái mũi của Duyên một cái rõ đau : " Hứa rồi đó nha ! Lần sau mà bỏ bữa nữa là chị ' delete ' em khỏi danh sách người yêu luôn , không có ' restore ' lại được đâu đấy ! "
Duyên cười hì hì , hôn chụt một cái vào má Lan : " Tuân lệnh chị yêu ! Em đi lấy xe ngay đây ! "
----------------
Màn hình máy tính phụt tắt , cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quịt . Mỹ Duyên ngây người mất 3 giây , trong đầu bắt đầu nhảy số : " Hư nguồn ? Hay do mình chạy tác vụ nặng quá ? ". Nhưng rồi cô chợt nhớ ra chị người yêu vừa đi hướng về phía cầu dao điện lúc nãy
Biết tỏng chiêu trò của Lan , Duyên không vội bật đèn . Cô giả vờ thốt lên một tiếng " A " khe khẽ , rồi ngồi im re , giọng run run : " Chị Lan ơi ... tối quá , em không thấy gì hết ... Em sợ ... "
Ngay lập tức , có tiếng bước chân rón rén tiến lại gần . Lan cố nhịn cười , lên giọng " đại ca ": " Sợ cái gì mà sợ , code giỏi thế cơ mà ? Sao , giờ hệ thống sập rồi , có cần chị ' cứu hộ ' không ? "
Duyên nhân cơ hội , quờ quạng trong bóng tối rồi ôm chầm lấy eo Lan khi chị vừa đứng sát bên . Cô dụi đầu vào bụng chị , giọng nhõng nhẽo hết mức : " Cần chứ , hệ thống của em chỉ hoạt động khi có chị thôi . Chị đừng tắt điện mà , em sợ bóng tối , nhưng sợ chị giận hơn ... "
Lan nghe mà tim mềm xèo , tay vô thức vuốt ve mái tóc rối của Duyên : " Biết sợ rồi hả ? Vậy giờ có đi ăn cơm không ? Hay đợi chị cắt điện cả tuần luôn ? "
Duyên ngước mặt lên , dù tối om không thấy rõ nhưng cô biết Lan đang mỉm cười . Cô khẽ cọ cằm vào tay chị : " Em ăn mà , nhưng mà ... mình đi mua trà sữa trước được không ? Trời đang mưa lâm thâm chút xíu , mình che chung một cái ô đi mua , coi như em bù đắp cho chị nhé ? "
Lan phì cười , cuối cùng cũng chịu thua trước sự nhõng nhẽo của cô em người yêu IT : " Thôi được rồi , cái đồ dẻo miệng này ! Đi , lấy ô ra đây , chậm một giây là chị đổi ý đó ! "
Duyên mừng rỡ , " bay " ngay ra cửa lấy chiếc ô to nhất , vừa che cho Lan vừa không quên nắm chặt tay chị
Dưới làn mưa nhỏ , bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường , một cô nàng IT cao lớn vốn trầm tính giờ cứ tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất để dỗ dành " nữ hoàng trà sữa " của đời mình
------------------------------
Dưới làn mưa bụi mờ ảo của thành phố, Mỹ Duyên một tay cầm ô che hẳn sang phía Lan , một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của chị nhét vào túi áo khoác của mình
Dân IT bình thường khô khan , chỉ biết đến những câu lệnh logic , ấy thế mà lúc này lại tinh tế đến lạ . Vai áo phía bên kia của Duyên đã thấm đẫm nước mưa, nhưng cô chẳng quan tâm , chỉ lo chị người yêu " tinh nghịch " của mình bị lạnh
Vừa bước vào tiệm trà sữa quen thuộc , hương thơm ngào ngạt của trà và sữa khiến Lan lập tức " bay màu " cơn dỗi ban nãy
Chị hếch cằm , nhìn vào bảng menu rồi liếc sang Duyên " Hôm nay có người hứa bù đắp , chị gọi gì cũng được đúng không ? "
Duyên gật đầu lia lịa , vẻ mặt đầy sự " cống hiến " : " Dạ , chị cứ gọi thoải mái , ' full option ' cho em . Thẻ của em , mật khẩu là ngày sinh của chị , chị cứ quẹt tẹt ga ! "
Lan cười khoái chí , bắt đầu màn " trả giá " topping đầy hài hước : " Cho em một trà sữa trân châu hoàng kim size L , thêm trân châu đen , thêm pudding trứng , thêm thạch trái cây ... à , thêm cả lớp kem cheese gấp đôi nữa nha ! "
Bạn nhân viên nhìn cái danh sách topping dài dằng dặc mà muốn " sang chấn " , còn Duyên thì chỉ biết đứng bên cạnh cười khổ . Cô thì thầm vào tai Lan : " Chị ơi , uống nhiều topping thế tí nữa không ăn cơm được là em lại bị mắng tiếp đó nha "
Lan quay sang nhéo cái eo Duyên một cái rõ đau , hứ nhẹ : " Kệ chị , đây là hình phạt cho tội bỏ bữa của em ! Giờ thì thanh toán mau ! "
Sau khi nhận được hai ly trà sữa nặng trịch ( chủ yếu là topping ) , Duyên dắt Lan ra phía công viên gần đó. Mưa đã tạnh hẳn , chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây lấp lánh dưới ánh đèn đường . Hai người chọn một chiếc ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ , nơi có thể nhìn ra mặt hồ lăn tăn gợn sóng
Duyên chu đáo lấy khăn giấy lau sạch chỗ ngồi cho Lan rồi mới để chị ngồi xuống . Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và bình yên đến lạ . Duyên ngồi sát lại gần , để Lan tựa đầu vào vai mình
" Nè , uống thử đi , ngon lắm ! " - Lan đưa ống hút lên tận miệng Duyên . Duyên ngoan ngoãn hút một ngụm , vị ngọt thanh của trà sữa hòa quyện cùng sự béo ngậy của kem cheese làm cô thấy dễ chịu hẳn . Cô nhìn sang Lan , thấy chị đang híp mắt cười mãn nguyện , lòng bỗng thấy mềm nhũn
Duyên hắng giọng , thanh âm trầm thấp và có chút nhõng nhẽo bắt đầu vang lên : " Chị Lan nè ... Em biết em hay mải làm mà quên ăn , làm chị lo . Nhưng mà thật ra, mỗi lần em nhìn vào đống code đó , em đều tự nhủ phải làm xong thật nhanh để còn được ... ôm chị như thế này nè "
Lan đang nhai trân châu nghe vậy thì khựng lại , mặt hơi đỏ lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo : " Sến quá đó nha ! Em Học ở đâu ra mấy câu đó đấy ? "
Duyên không trả lời , chỉ khẽ xoay người lại , một tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai đang bết lại vì nước mưa trên trán Lan.
Cô nhìn thẳng vào mắt chị , ánh mắt chứa chan sự dịu dàng mà bình thường chẳng từng ai thấy được ở một " cô nàng IT lạnh lùng "
Duyên từ từ cúi xuống , đặt một nụ hôn thật nhẹ , thật sâu lên gò má hồng hào của Lan. Nụ hôn mang theo hơi lạnh của nước mưa bên ngoài nhưng lại ấm áp vô cùng.
" Em hứa từ mai sẽ ngoan . Chị đừng giận nữa nhé ? "
Lan bị bất ngờ , trái tim lỗi nhịp một nhịp dài . Chị không dỗi nổi nữa , chỉ biết vùi mặt vào ngực Duyên , giọng lí nhí : " Biết rồi ... Lần sau mà còn thế là chị bắt mua mười ly trà sữa luôn đó ! "
Dưới ánh đèn công viên hiu hắt , cô nàng IT trầm tính khẽ mỉm cười , siết chặt vòng tay ôm lấy chị người yêu nhỏ bé vào lòng
Có lẽ , không dòng code nào hoàn hảo bằng khoảnh khắc này , và không có loại " bug " nào khó giải bằng trái tim của Trần Hoàng Phương Lan
_END_