Em từng nghĩ, tình yêu của mình với hắn sẽ giống như những bức thư tay cũ.
Chậm rãi, dịu dàng, và đủ chân thành để giữ một người ở lại thật lâu.
Hắn tên Thư.
Còn em cũng là Thư.
Người ta vẫn hay trêu, hai đứa sinh ra như để thuộc về nhau. Một người viết, một người đọc. Một người giữ, một người chờ.
Em cũng từng tin như thế.
Tin rằng ánh mắt hắn nhìn em là thật.
Tin rằng những cái nắm tay giữa chiều mưa là thật.
Tin rằng câu “anh chỉ cần em thôi” cũng là thật.
Cho đến cái ngày em nhìn thấy hắn đứng dưới sân trường, tay đan tay với một người con gái khác.
Cô ấy cười rất đẹp.
Còn hắn, ánh mắt dịu dàng ấy… lại giống hệt cách hắn từng nhìn em.
Tim em lúc đó không đau ngay.
Nó chỉ lặng đi.
Như một tờ giấy trắng bị ai đó xé đôi, không phát ra tiếng, nhưng vết rách thì mãi mãi còn đó.
Em đứng rất lâu.
Lâu đến mức cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống tóc, xuống vai, xuống cả những lời em chưa kịp hỏi.
Hắn quay sang nhìn thấy em.
Khoảnh khắc đó, em đã mong hắn sẽ buông tay cô ấy ra.
Chỉ cần một chút thôi.
Chỉ cần hắn hoảng hốt chạy về phía em và nói rằng mọi chuyện không phải như em nghĩ.
Nhưng không.
Hắn chỉ đứng đó.
Im lặng.
Và chính sự im lặng ấy đã trả lời tất cả.
Em bước đến.
Mỗi bước chân như giẫm lên những kỷ niệm cũ.
“Anh không định giải thích sao?”
Giọng em bình tĩnh đến lạ.
Hắn nhìn em, rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ.
Hai chữ đủ để giết chết cả một quãng thanh xuân.
Em bật cười.
Nước mắt cũng rơi cùng lúc.
“Em đã từng nghĩ, nếu một ngày anh rời đi, chắc em sẽ níu anh lại.”
“Nhưng bây giờ em mới biết… người đã muốn đi thì níu thế nào cũng vô ích.”
Cô gái bên cạnh hắn lúng túng cúi đầu.
Em không trách cô ấy.
Bởi người có lỗi chưa bao giờ là người đến sau.
Mà là người đã hứa sẽ không buông tay trước.
Hắn tiến lên một bước.
“Thư…”
Em lùi lại.
Đó là lần đầu tiên em thấy tên mình đau đến vậy khi phát ra từ miệng hắn.
“Đừng gọi em như thế nữa.”
“Cái cách anh từng dịu dàng với em, hôm nay anh cũng dành cho người khác rồi.”
“Em nghe… buồn lắm.”
Hắn cúi đầu.
Còn em thì ngẩng lên nhìn trời.
Mưa vẫn rơi.
Giống hệt ngày hắn tỏ tình.
Chỉ khác là hôm đó em cười, còn hôm nay em học cách buông.
Em nhìn hắn lần cuối.
Người em từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại.
Người đã dạy em thế nào là yêu.
Và cũng là người dạy em thế nào là đau.
“Em không hận anh.”
“Nhưng em cũng không thể tiếp tục yêu anh nữa.”
“Thư à… từ hôm nay, chúng ta kết thúc rồi.”
Em quay lưng bước đi.
Lần này không ngoảnh lại.
Vì em biết, có những người chỉ nên xuất hiện trong thanh xuân, chứ không thể cùng mình đi đến cuối con đường.
Tối hôm đó, em xóa hết tin nhắn.
Gấp lại những lá thư cũ.
Cất luôn cả đoạn tình cảm đã từng rất thật.
Người ta hỏi em có còn yêu hắn không.
Em chỉ cười.
“Có chứ.”
“Nhưng yêu một người không có nghĩa là phải giữ họ bên mình mãi mãi.”
“Đôi khi, yêu là học cách buông tay.”
Và em đã làm được.
Dù trái tim mình vẫn còn đau.
END.