Vào buổi chiều của tháng 8 , tháng mưa bão,Seonghyeon ở nhà một mình vì Keonho vẫn đang ở trường học,khu thư viện để đọc thêm sách ,nghiên cứu tài liệu và các môn học cậu quan tâm
Seonghyeon đang nằm dưới lớp chăn dày ngủ vì cậu đang sốt,sốt khá cao . Bỗng trời đổ xuống một cơn mưa,cơn mưa như thể ông trời đang trút giận , cậu bị tiếng mưa làm thức giấc ,mưa lạnh ,cậu không chịu lạnh được , cậu sợ sấm và ở một mình khi mưa .
cậu thu mình về một góc giường,cậu giờ như một chú cáo nhỏ đang tốn trong đống lá rụng đã khô tàn .
ở bên Keonho khi thấy mưa,biết chắc chắn Seonghyeon sẽ sợ , cậu tranh thủ xong nốt bài ,cất sách vào lại đúng kệ và vị trí của nó xong vội vàng chạy ra khỏi phòng thư viện, xui sao nay lại không đem ô hay bất kì vật dụng nào để che mưa ,cậu buộc phải lấy áo khoác che .
cậu chạy nhanh qua các giọt nước mưa đang không ngừng rơi , nước mưa nhanh chóng thấm vào chiếc áo đang được Keonho đội đầu , cũng may nhà cậu gần trường,cách chỉ khoản 200m .
khi vừa mở cửa nhà , cậu nhanh chóng bước vào ,đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa lại tránh nước mưa thấm vào cơ thể ,lúc đó cậu cũng sẽ ốm ,và nếu Ahn Keonho ốm thì chẳng ai chăm sóc cho Eom Seonghyeon .
sau khi tắm xong ,lau tóc sạch sẽ, cậu chạy vội vào phòng ngủ ,khi bước vào phòng ngủ cậu thấy Eom Seonghyeon thu mình vào góc giường như đang bị sự sợ hãi chiếm chỗ hết giường .
thấy Ahn Keonho,Eom Seonghyeon không nhịn được nữa òa khóc như con nít đang chịu rất nhiều ấm ức , Ahn Keonho thấy thế lòng nhói lên một cơn như bị ai rạch một vết,không to nhưng sâu ,cậu ôm Eom Seonghyeon vào lòng ,Eom Seonghyeon run rẩy tựa mình vào ngực Ahn Keonho như tìm chút hơi ấm .
" xin lỗi Eom Seonghyeon, tớ về muộn rồi có phải không ? ,tớ lại để cậu một mình rồi " Ahn Keonho nói với giọng điệu đầy trách mắng bản thân.
"Ahn Keonho, tớ sợ lắm " lời nói như sắp hòa làm một với cơn nấc của khóc.
"không sao rồi , tớ về rồi Eom Seonghyeon, tớ ở đây rồi " .
sau đó Ahn Keonho dỗ cho Eom Seonghyeon ngủ tiếp rồi bản thân cũng lật đật đi soạn lại bài cho hôm sau rồi cũng nhẹ nhàng bước lên giường nằm cạnh Eom Seonghyeon, ôm Eom Seonghyeon vào lòng .
"cầu mong thế giới nhẹ nhàng với Eom Seonghyeon của tớ một chút " Ahn Keonho thì thầm .
Eom Seonghyeon như nghe thấy ,dụi đầu vào ngực Ahn Keonho như cáo con đang cố tìm một chút sự an toàn , sau đó Ahn Keonho cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc,hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ hết đêm .