Gió thổi qua những cánh đồng lau trắng, mang theo mùi đất ẩm và chút dư vị của một thời đại vừa khép lại.
Sau trận chiến với Chúa Quỷ, thế giới yên bình trở lại. Sát Quỷ Đoàn giải tán, những thanh kiếm được cất đi, những cái tên từng nhuốm máu dần trở thành ký ức.
Còn Sanemi… anh vẫn sống. Nhưng đó không phải là “sống” theo nghĩa trọn vẹn.
Anh lang thang.
Không đích đến, không lời hứa, không ai chờ đợi.
—
Anh gặp Yuna vào một buổi chiều nắng nhạt.
Cô đứng trước một tiệm nhỏ ven đường, tay ôm bó hoa dại, mái tóc bị gió làm rối tung. Khi nhìn thấy anh, cô cười—một nụ cười đơn giản đến mức khiến người ta quên mất thế giới từng tàn khốc thế nào.
“Anh bị thương à?” — câu đầu tiên cô nói, như thể điều đó là hiển nhiên.
Sanemi không trả lời. Anh đã quen với việc im lặng. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại dừng bước.
Từ hôm đó, anh ở lại ngôi làng nhỏ ấy lâu hơn dự định.
—
Yuna không hỏi quá khứ của anh.
Cô chỉ đơn giản… ở bên cạnh.
Cô mang cơm cho anh khi anh quên ăn.
Cô kéo anh ra ngoài khi anh chỉ muốn ngồi một mình.
Cô cười thay phần anh, nói thay phần anh, sống một cách ồn ào đối lập hoàn toàn với sự lặng lẽ của anh.
Và rồi… cô thích anh.
Điều đó đến tự nhiên như hơi thở.
—
“Em thích anh.”
Một buổi tối, cô nói như thế, mắt không tránh đi đâu cả.
Sanemi đứng lặng.
Anh đã từng đối diện với quỷ dữ, với cái chết, với tuyệt vọng… nhưng khoảnh khắc đó lại khiến anh không biết phải làm gì.
Bàn tay anh siết lại.
“Em đừng thích tao.”
Giọng anh khàn đi.
Yuna cười, nhưng lần này nụ cười không còn nhẹ như trước.
“Không được à?”
Anh không trả lời ngay. Gió đêm lạnh buốt, nhưng thứ khiến anh đau lại là điều khác.
Cuối cùng, anh nói:
“Tao rồi… sẽ chết trước khi bước sang tuổi 25.”
Không có kịch tính. Không có bi thương được phô bày.
Chỉ là một sự thật lạnh lẽo.
“Lời nguyền của ấn diệt quỷ.” — anh nói thêm, như để cắt đứt mọi hy vọng.
—
Yuna im lặng rất lâu.
Rồi cô hỏi nhỏ:
“Còn bao lâu?”
“Không lâu.”
“Vậy… trong khoảng thời gian đó, em có thể thích anh không?”
Sanemi khựng lại.
Anh muốn từ chối. Muốn dập tắt mọi thứ ngay từ đầu.
Nhưng khi nhìn vào mắt cô—thẳng thắn, ấm áp, và… không sợ hãi—anh lại không thể nói lời tàn nhẫn đó.
“…Đừng chờ đợi tao.”
“Em không chờ.” — cô lắc đầu — “Em chỉ… ở bên thôi.”
—
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.
Sanemi vẫn không đáp lại tình cảm của cô.
Anh không nắm tay cô.
Không nói lời yêu.
Không hứa hẹn.
Nhưng anh cũng không rời đi nữa.
Anh bắt đầu nhớ giờ ăn.
Bắt đầu đứng lại khi cô gọi.
Bắt đầu… quen với việc có một người ở cạnh.
—
Cho đến một ngày.
Lá rơi đầy sân.
Sanemi đứng trước cửa, lưng quay về phía cô.
“Tao phải đi rồi.”
Giọng anh rất nhẹ.
Yuna không hỏi “tại sao”.
Cô đã biết ngày này sẽ đến.
“Ừm.”
Cô bước lại gần, nhét vào tay anh một sợi dây buộc tay nhỏ, được tết từ những sợi chỉ đủ màu.
“Để anh nhớ đường mà quay lại đây… nếu có kiếp sau.”
Sanemi nhìn nó rất lâu.
Anh không phải kiểu người tin vào những điều như vậy.
Nhưng lần này, anh giữ lấy.
“…Nếu có kiếp sau.”
Anh lặp lại, như thử nói một điều mà anh chưa từng tin.
Rồi anh quay sang cô.
Lần đầu tiên… ánh mắt anh không né tránh.
“Nếu có kiếp sau,tao sẽ trả lời em.”
Yuna cười, lần này thật sự dịu dàng.
“Vậy em đợi câu trả lời đó.”
—
Sanemi rời đi.
Không quay đầu lại.
Nhưng sợi dây buộc tay vẫn ở đó, quấn quanh cổ tay anh, như một lời hứa mà anh không dám gọi tên.
—
Ở một nơi nào đó trong tương lai, khi gió lại thổi qua những cánh đồng lau…
Có thể họ sẽ gặp lại.
Và lần này—
Anh sẽ không nói “Em đừng thích tao” nữa.