Tôi không thích cậu.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã thấy khó chịu.
Cậu chuyển đến lớp tôi vào một buổi sáng đầu tuần. Trời hôm đó âm u, lớp học ồn ào như mọi ngày, cho đến khi giáo viên dẫn cậu bước vào.
“Đây là học sinh mới.”
Cả lớp im lặng.
Cậu đứng đó, dáng người cao, ánh mắt bình thản như không quan tâm đến bất kỳ ai. Không cười, cũng không tỏ ra thân thiện. Chỉ đơn giản là… đứng đó.
“Tên em là Minh.”
Giọng cậu trầm, ngắn gọn.
Tôi không biết vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi đã không thích cậu.
Có lẽ vì cái cách cậu quá bình tĩnh.
Có lẽ vì ánh mắt đó… như thể chẳng để ai vào trong.
Giáo viên nhìn quanh lớp.
“Còn chỗ nào trống không?”
Tôi cúi xuống vở, giả vờ không nghe.
“Ở kia còn một chỗ.”
Một đứa bạn lên tiếng.
Tôi ngẩng lên.
Chỗ đó… là cạnh tôi.
Tôi thầm chửi trong đầu.
Cậu bước xuống, kéo ghế, ngồi cạnh tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
Không hỏi. Không nói.
Chỉ ngồi.
Tôi liếc sang.
“Chỗ này có người rồi.”
Cậu quay sang nhìn tôi.
“Bây giờ là của tôi.”
Tôi cứng họng.
Cậu nói xong liền quay đi, mở sách, bỏ mặc tôi với cục tức nghẹn trong cổ.
Từ hôm đó, cậu ngồi cạnh tôi.
Ngày nào cũng vậy.
Không nói chuyện. Không làm phiền. Không gây chú ý.
Chỉ là… luôn ở đó.
Ban đầu, tôi khó chịu thật.
Tôi cố tình xê ra xa.
Cố tình không nhìn cậu.
Cố tình tỏ thái độ.
Nhưng cậu chẳng phản ứng gì.
Một lần, tôi làm rơi bút.
Chưa kịp cúi xuống nhặt, một bàn tay đã đưa nó lên trước mặt tôi.
“Của cậu.”
Tôi khựng lại.
“…ừ.”
Tôi nhận lấy, không nhìn cậu.
Nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút.
Kỳ lạ thật.
Thời gian trôi qua.
Tôi bắt đầu quen với sự tồn tại của cậu.
Quen với việc mỗi khi quay sang sẽ thấy cậu đang ngồi đó.
Quen với việc thi thoảng nhận được một câu nói ngắn gọn.
“Bài này làm chưa?”
“Cho tớ mượn bút.”
“Cậu viết sai rồi.”
Chỉ thế thôi.
Nhưng không hiểu sao… lại không còn khó chịu nữa.
Một buổi sáng, tôi đến lớp muộn.
Cửa lớp mở ra, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.
Tôi bước vào, nhìn quanh.
Chỗ ngồi của tôi… vẫn trống.
Cậu đang ngồi đó.
Tôi chậm rãi bước tới.
“Cậu không cho ai ngồi à?”
Cậu không nhìn tôi.
“Ừ.”
Tôi kéo ghế, ngồi xuống.
“…tại sao?”
Cậu im lặng một lúc.
Rồi khẽ nói:
“Vì đó là chỗ của cậu.”
Tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Tôi quay sang nhìn cậu.
Nhưng cậu đã cúi xuống vở.
Như chưa từng nói gì.
Tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.
Cái cách cậu tập trung khi học.
Cái cách cậu nhíu mày khi làm bài khó.
Cả những lúc cậu vô thức chạm tay vào trán khi mệt.
Những điều nhỏ nhặt đó…
Tôi đều nhìn thấy.
Và ghi nhớ.
Một hôm, trời mưa lớn.
Tan học, mọi người lần lượt rời đi.
Tôi đứng ở cửa lớp, nhìn ra ngoài.
“Tôi không mang ô.”
Tôi lẩm bẩm.
“Đi chung không?”
Giọng cậu vang lên phía sau.
Tôi quay lại.
Cậu đang cầm một chiếc ô.
“…cũng được.”
Chúng tôi đi cùng nhau.
Dưới một chiếc ô nhỏ.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở của cậu.
Tim tôi đập nhanh.
Tôi không hiểu vì sao.
“Cậu… ở gần đây à?”
Tôi hỏi để phá vỡ im lặng.
“Ừ.”
“Gần nhà tôi không?”
“Không.”
Tôi bật cười.
“Vậy sao lại rủ tôi đi chung?”
Cậu không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu nói:
“…vì cậu không có ô.”
Đơn giản đến mức tôi không biết nói gì.
Nhưng khóe môi tôi lại khẽ cong lên.
Mọi thứ thay đổi từ lúc nào… tôi cũng không rõ.
Chỉ biết rằng, tôi không còn thấy khó chịu khi ở cạnh cậu nữa.
Ngược lại…
Nếu một ngày cậu nghỉ học, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu.
Một ngày nọ, tôi đến lớp sớm.
Rất sớm.
Chỗ ngồi cạnh tôi… trống.
Tôi ngồi xuống.
Nhìn sang bên cạnh.
Không có ai.
Tôi chống cằm, thở dài.
“Đang đợi ai à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi giật mình quay lại.
Cậu đứng đó.
“Không có.”
Tôi vội vàng phủ nhận.
Cậu nhìn tôi vài giây.
Rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đơn giản.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Tan học hôm đó, tôi không về ngay.
Tôi ngồi lại lớp.
Cậu cũng vậy.
“Cậu không về à?”
Tôi hỏi.
“Chưa.”
“Làm gì?”
“Học.”
Tôi bật cười.
“Cậu lúc nào cũng học à?”
Cậu nhìn tôi.
“Không.”
“Vậy còn làm gì nữa?”
Cậu im lặng.
Rồi nói:
“Ngồi cạnh cậu.”
Tôi chết lặng.
Mặt nóng lên.
“Cậu… nói linh tinh gì vậy?”
“Tớ không nói linh tinh.”
Giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng lần này…
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Tớ về đây!”
Tôi đứng bật dậy, vội vàng rời đi.
Tim đập loạn xạ.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Những lời cậu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Ngồi cạnh cậu.”
“Vì đó là chỗ của cậu.”
“…tớ không nói linh tinh.”
Tôi ôm đầu.
“Chết tiệt…”
Tôi đang nghĩ gì vậy?
Ngày hôm sau, tôi đến lớp.
Cậu đã ngồi đó.
Như mọi khi.
Tôi chậm rãi bước tới.
Ngồi xuống.
Không nói gì.
Một lúc sau, tôi lên tiếng:
“Ê.”
“Ừ?”
“…hôm qua cậu nói thật à?”
Cậu quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt nghiêm túc.
“Ừ.”
Tim tôi lại đập nhanh.
“Vậy… tại sao?”
Cậu nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Vì tớ thích cậu.”
Không một chút do dự.
Không một chút né tránh.
Tôi chết lặng.
Cả thế giới như im bặt.
“Cậu… đùa à?”
“Không.”
Tôi quay đi.
Không dám nhìn cậu nữa.
“Nhưng… tớ là con trai.”
“Ừ.”
“Cậu cũng vậy.”
“Ừ.”
“…vậy sao lại thích?”
Cậu im lặng một lúc.
Rồi nói:
“Không biết.”
“Chỉ là… thích.”
Nước mắt tôi bất chợt trào ra.
Tôi không hiểu vì sao.
Có lẽ là vì… tôi cũng vậy.
Tôi quay sang nhìn cậu.
Giọng run run:
“…tớ cũng vậy.”
Cậu khựng lại.
“Gì cơ?”
“Tớ cũng… không biết từ lúc nào.”
“Nhưng… tớ không còn ghét cậu nữa.”
“Ngược lại…”
Tôi hít một hơi.
“Có lẽ… tớ cũng thích cậu rồi.”
Cậu nhìn tôi.
Lần đầu tiên…
Tôi thấy cậu cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ làm tim tôi rung động.
Từ hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ.
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau.
Vẫn học.
Vẫn nói những câu đơn giản.
Nhưng có gì đó… đã khác.
Mỗi sáng, chỗ ngồi bên cạnh tôi luôn có người giữ.
Mỗi ngày, tôi đều mong được đến lớp.
Chỉ để…
Ngồi cạnh cậu.