Mây mất rồi mất thật rồi.
Máu còn ấm, Mây vừa mất
Góc phố nhỏ, Mây nằm đó
Lặng lẽ không ai thấy không ai hay
Tối ấy Mây hiện lên rõ ràng trong giấc mơ của Đ Mây hôm ây đẹp tới lạ mái tóc nâu dài mượt mà tung bay trong khoảng trời đêm vắng lặng, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Mây, Mây mặc chiếc váy trắng tinh nắm hờ tay cậu, cậu mơ màng chớp mắt. Lại thấy Mây không còn đó nữa mà nằm thụp xuống đất, chiếc váy vẫn còn dính máu tươi, Mây nhìn cậu không nói gì, lặng lẽ dùng đôi mắt biếc sâu thẳm nhìn vào cậu, cậu không thấy sợ màu thấy thương, bởi đôi mắt ấy ánh lên vẻ hoảng loạn, như thể cầu xin được cậu giúp đỡ
Hôm sau Đ và T đi học chung làn sương sớm lờ mờ che khuất đi tầm nhìn của 2 người, khung cảnh hôm ấy dường như có gì đó khác biệt. Bầu trời trong xanh mà nặng trĩu, sương sớm long lanh trên cánh hoa râm bụt mà như giọt lệ ai đó bỏ quên. Làn sương khi ấy đột nhiên tan ra mở ra lối đi dẫn về góc nhỏ....
Thấy rồi thấy Mây rồi..
Mây mất rồi mất thật rồi..!