Macen là người Anh, từ Manchester. 27 tuổi, chơi piano trong một quán bar jazz cũ ở El Raval, Barcelona. Cậu rời nước Anh vì ghét mưa và ghét những bản tin về bố - một nghệ sĩ thất bại chết trong căn hộ thuê. Macen mang theo mỗi cây đàn điện cũ và một bản nhạc không tên, không có nốt kết. Cậu nghĩ nắng Tây Ban Nha sẽ hong khô hết.
Thallen là người Pháp, từ Lyon. 24 tuổi, sinh viên nhiếp ảnh trao đổi, làm thêm bằng cách chụp ảnh dạo ở La Sagrada Família. Cậu đến Barcelona vì không chịu nổi áp lực từ gia đình: "Con trai cả thì phải học luật, không phải ảnh ọt." Barcelona cho cậu tự do, nhưng cũng cho cậu những ngày hết tiền, ăn bánh mì khô và những bức ảnh bị cháy sáng vì nắng Địa Trung Hải.
Họ gặp nhau vào tháng Tám. Thallen chạy vào quán bar của Macen vì một cơn mưa rào bất chợt - thứ hiếm hoi giữa mùa hè Barcelona. Máy ảnh ướt, áo sơ mi trắng dán vào người. Macen đang chơi bản nhạc không tên đó. Thallen ngồi xuống quầy, không gọi đồ, chỉ nghe. Nghe xong, cậu nói bằng tiếng Anh lơ lớ: "Terrible. No ending."
Macen dừng tay, mồ hôi rịn trán: "Vì tôi không biết nên kết thúc bằng hợp âm trưởng hay thứ."
"Vậy đừng kết thúc," Thallen nhún vai. "Nóng chết đi được, kết thúc làm gì."
Từ đó Thallen ghé quán mỗi chiều muộn. Cậu không có tiền uống vermut, nên trả công bằng ảnh. Cậu chụp Macen lúc chơi đàn, chụp những ngón tay tái trên phím ngà, chụp gáy cậu khi cúi xuống vì mệt. Macen dán hết ảnh lên tường căn hộ thuê tầng 4 không thang máy. Phòng cậu toàn ảnh Thallen chụp, và tiếng ve sầu kêu như vỡ đầu ngoài cửa sổ.
Tháng Mười, Barcelona vào thu. Thallen bị trường cắt học bổng vì trượt môn. Visa trao đổi cũng sắp hết. Cậu bị chủ nhà đuổi vì nợ 2 tháng tiền phòng. Nửa đêm, Macen tìm thấy cậu ở Plaça Reial, ngồi ôm vali, máy ảnh để trong lòng như ôm mạng sống.
"Về nhà tôi," Macen nói.
"Nhà anh nóng, chật, và toàn mùi thuốc lá."
"Ừ. Nhưng có đàn. Và đủ chỗ cho hai thằng chạy trốn."
Đêm đó họ ngủ chung giường. Không ai chạm ai. Chỉ có tiếng nhạc từ quán bar tầng dưới vọng lên và tiếng thở đều. Sáng ra, Thallen nấu bữa sáng đầu tiên: trứng ốp với cà chua, kiểu Pháp. Macen ăn hết, rồi nói: "Dở tệ." Nhưng chiều đó cậu đi siêu thị mua dầu olive tử tế.
Mùa thu đó họ sống cùng nhau. Thallen chụp những ban công đầy hoa giấy ở Gràcia, Macen chơi nhạc trong bar. Tối về, Thallen rửa ảnh trong phòng tắm chật, Macen tập bản nhạc không tên. Họ cãi nhau bằng hai thứ tiếng vì Thallen để phòng ám mùi thuốc hiện ảnh, vì Macen chơi một bản nhạc suốt 4 tháng. Họ làm hòa vì Barcelona quá nóng để giận nhau lâu, và vì Macen phát hiện Thallen nói mớ bằng tiếng Pháp gọi tên mẹ.
"Sau này về Lyon, em sẽ mở triển lãm," Thallen nói một đêm cúp điện. "Toàn ảnh anh. Tên là _L'Anglais Sans Fin_ - Người Anh Không Có Kết Thúc."
"Thế thì không ai xem đâu," Macen đáp, phe phẩy tờ báo quạt cho cậu. "Ai lại bỏ tiền xem thứ dang dở."
"Em xem. Em là đủ rồi."
Tháng Giêng, visa của Thallen hết hạn. Gia đình ở Lyon gọi về, bố ốm nặng, nhà hàng của gia đình sắp phá sản. Vé máy bay đặt vào cuối tuần.
Đêm trước ngày bay, Thallen ngồi rửa ảnh cả đêm. Cậu đưa Macen một xấp ảnh: Macen ngủ, Macen chửi thề vì đàn sai, Macen cười lần duy nhất khi say. Tấm cuối cùng là ảnh chụp một phím đàn, trên đó có hai chiếc nhẫn bạc mua ở chợ El Rastro.
"Anh mua hồi nào?" Macen hỏi.
"Hôm qua. Em bán máy ảnh rồi, đồ ngốc."
Macen nhìn cậu. Lần đầu tiên sau 7 năm, cậu thấy nắng Barcelona chói đến mức không thở nổi.
"Em không cần anh hứa sẽ đến Lyon," Thallen nói. "Em chỉ cần anh giữ một chiếc. Nếu một ngày anh muốn kết thúc bản nhạc đó... thì đeo vào. Em sẽ biết, dù ở đâu. Người Pháp bọn em tin vào mấy thứ linh cảm ngu ngốc vậy đó."
Sáu giờ sáng, Thallen bay. Macen không tiễn. Cậu ngồi trong căn hộ trống, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Rồi cậu ra quán bar, chơi bản nhạc không tên. Lần này, cậu đàn thêm một đoạn kết. Nốt cuối cùng buông xuống, là hợp âm trưởng. Rất nhẹ, giống một cơn mưa sau hạn. Ông chủ bar người Catalan hỏi: "Bản mới à, guiri?"
Macen lắc đầu: "Bản cũ. Nay mới biết nắng cũng có thể dịu."
Một năm trôi qua. Macen vẫn ở Barcelona. Cậu không còn chơi ở bar nữa, mà nhận dạy piano cho trẻ con ở trường nhạc. Bản nhạc không tên của cậu bị một phụ huynh quay lại, đăng lên mạng. Người ta gọi nó là _Pluie de Lyon_ - Mưa ở Lyon. Macen không đính chính.
Mùa hè năm sau, Barcelona 39 độ. Macen nhận được một phong bì từ Pháp. Bên trong là vé tàu cao tốc Barcelona - Lyon, kẹp trong một tấm postcard.
Mặt trước là ảnh triển lãm: _L'Anglais Qui A Trouvé Sa Fin_ - Người Anh Đã Tìm Thấy Kết Thúc.
Ảnh bìa: Bàn tay một người đang đeo nhẫn, lướt trên phím đàn.
Mặt sau chỉ có một dòng tiếng Pháp: _Arrête de fuir le soleil, mon anglais. Il pleut à Lyon. Viens._ - Đừng chạy trốn mặt trời nữa, người Anh của em. Lyon đang mưa. Đến đi.
Macen khóa cửa căn hộ ở Raval. Trong phòng, ảnh Thallen chụp vẫn dán kín tường. Trên đàn, chiếc nhẫn còn lại nằm ngay ngắn trên phím Đô.
Người ta nói mùa hè ở Lyon năm nay mưa nhiều bất thường. Và ở một phòng tranh nhỏ gần sông Rhône, có người đàn ông Anh đang chơi lại bản nhạc không tên, đến nốt cuối cùng. Lần này, chàng trai Pháp của anh đứng ngay đó, không cầm máy ảnh. Vì khoảnh khắc này, Thallen muốn giữ bằng tay mình - tay đang lồng vào tay Macen, hai đôi môi cứ thế khẽ chạm vào nhau.
Ngoài cửa, nắng Barcelona vẫn gắt. Còn ở Lyon, mùa hè của một người Anh và một người Pháp, cuối cùng cũng biết mưa.