Có những người đến gặp tôi với nước mắt
Có những người đến với cơn giận
Nhưng đáng sợ nhất… là những người đến mà cứ vô cảm, không có cảm xúc gì
Người phụ nữ hôm nay thuộc kiểu thứ ba
Điều đầu tiên tôi nhận ra không phải gương mặt, mà là cách cô giữ tay mình
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, các ngón tay trắng bệch. Như thể nếu buông ra, một thứ gì đó sẽ tràn ra ngoài
"Ngồi đi" tôi nói
Cô có vẻ khá cảnh giác, không ngồi ngay, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt
Không phải kiểu tò mò, mà như đang kiểm tra
Tôi nhìn cô hỏi : "có chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu rồi ngồi xuống
Cô ngồi trước mặt tôi, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng, ánh mắt bình thản đến mức gần như trống rỗng
Không có dấu hiệu của một người đang suy sụp, nhưng chính sự thiếu vắng đó lại khiến căn phòng trở nên nặng nề
"Tôi cần anh... Xóa một ký ức"
Tôi im lặng một chút rồi nói
"Tôi cần biết lý do thưa cô.."
Trong khoảng im lặng đó, tôi khẽ thấy tay cô siết lại một chút. Rồi cô hỏi
"Nếu một người.. Làm điều gì đó mà họ không nhớ.. Thì họ có chịu trách nhiệm không? "
Câu hỏi khiến tôi khựng lại
Tôi biết, đó chẳng phải là một giả thuyết, mà là một sự thật
"Còn tùy" tôi đáp "nhưng đó là gì?"
Cô nhìn xuống tay mình
"Có người đã chết.. " cô nói
"Nhưng tôi không nhớ.. Mình đã làm gì."
Cô ngẩng lên đối diện tôi, ánh mắt cô lúc này không còn trống rỗng
Mà là một thứ khác..
SỢ HÃI
"Cảnh sát nói.. Tôi có mặt ở đó.. " cô nói tiếp
"Có bằng chứng, có nhân chứng.. "
Cô nuốt khan rồi nói : "nhưng tôi không nhớ"
Tôi giữ giọng bình tĩnh rồi nói với cô
"Cô muốn xóa phần ký ức đó?"
Cô lắc đầu nhìn tôi
"Không"
"Tôi muốn xóa.. Tất cả những gì có thể dẫn đến nó"
Tôi nhìn cô như kẻ điên
"Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Cô gật đầu
"Tôi biết.. Những nếu tôi giữ nó"
Giọng cô nhỏ đi - "tôi sẽ phải sống với khả năng rằng tôi đã giết người"
Tôi không nói gì, bởi tôi biết, chính cô ấy bị gì
Cô nghiêng người về phía trước
"Anh có làm được không?"
Một cấu hỏi đơn giản, .nhưng lần đầu tiên -
Tôi không chắc câu trả lời của mình
"-được.. "
"Anh có chắc không?" cô hỏi
Như thể cô đã hỏi câu này nhiều lần trong đầu, đến khi nó không còn mang ý nghĩa gì nữa
"Sau khi xóa… tôi sẽ không nhớ gì?"
"Không," tôi đáp, "không còn ký ức. Không còn cảm xúc gắn với nó. Nó sẽ..biến mất"
Tôi im lặng một chút rồi nói với cô câu nói quen thuộc
"Cô sẽ là phiên bản tốt hơn"
Cô gật đầu
Không phản đối, không nghi ngờ
Chỉ đơn giản là...chấp nhận
Quá trình bắt đầu như mọi lần
"Đừng làm gì cả" tôi nói
Cô hít vào một hơi sâu
Khi tôi đặt tay lên trán cô, tôi cảm thấy một sự kháng sự
Không phải từ cô, mà từ chính ký ức
Như thể nó không muốn bị chạm vào
"Nhắm mắt" tôi
Cô im lặng làm theo
Tôi theo đó mà bắt đầu bước vào ký ức
Đó.. Không phải một ký ức
Mà là những mảnh vỡ vụn
Ánh đèn nhấp nháy
Tiếng thở dốc
Một bàn tay, chẳng rõ của ai
Tôi cố tiến sâu hơn, một hình ảnh bổng lóa lên
Một căn phòng tối, một kẻ nằm trên sàn, không cử động
Tôi chưa kịp nhìn rõ thì một cảm giác kì lạ ập đến
Không phải của cô. Mà của tôi
-MÌNH ĐÃ THẤY CẢNH NÀY RỒI ?-
Tôi giật mình hoảng hốt
Trong khoảnh khắc đó, tôi không chắc, mình có còn đang đứng trong ký ức của cô nữa hay không.. Hay.. Của 'chính mình?'
Tôi mở mắt
Cô vẫn ngồi đó
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.. Không phải ở cô
Mà là ở tôi
Một cảm giác lạnh lan ra từ bên trong
Như thể một cánh cửa nào đó vừa bị mở hé
Tôi nói với cô : "tôi cần thời gian"
Cô gật đầu
Nhưng trước khi rời đi, cô hỏi tôi một câu
"Nếu tôi thật sự đã làm.. Anh có muốn biết không?"
Tôi không trả lời
Cánh cửa cứ thế từ từ đóng lại
Và lần đầu tiên. . Tôi cảm thấy
Có điều gì đó trong câu truyện này, không thuộc về cô ấy...
Tôi nhìn sổ ghi chép
Case #184 – Xóa ký ức ______ - ________
Trong sổ ghi chép, tôi không viết 'thất bại' hay cũng không viết 'tạm dừng'
Tôi chỉ để trống
Và không hiểu sao, tôi không dám quay lại hoàn thành nó
Hẹ thống tự động đánh dấu case 184 là 'đang xử lý'
Nhưng tôi biết, thứ chưa được xử lý.. Không phải là ký ức của cô ấy
Mà là của tôi
Không rõ vì sao, tôi lại nhấc bút lên rồi viết thêm một dòng chữ
"Ký ức này..không nên tồn tại ở đây"
Tôi dừng lại
Tôi không nhớ mình vừa nghĩ cái gì
Đêm đó, tôi không ngủ ngay
Tôi ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không
Có một cảm giác lạ, không phải mệt, Không phải buồn
Mà là… không khớp
Như thể một phần trong tôi đang ở sai chỗ
Tôi không biết ký ức đó là của ai
Nhưng tôi biết cảm giác đó
Những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu lệch đi
Nhỏ thôi
Nhưng đủ để nhận ra
Tôi uống cà phê - một loại tôi luôn ghét
Nhưng hôm đó, tôi lại thấy nó quen thuộc
Không phải vị
Mà là cảm giác
Như thể tôi đã từng ngồi ở quán đó, với ai đó, trong một thời điểm rất cụ thể
Nhưng tôi không nhớ là ai
Một lần khác, tôi dừng lại giữa phố xá, chỉ vì một bài hát
Tôi chẳng biết bài đó, nhưng tôi biết nó kết thúc thế nào
Tôi biết đoạn điệp khúc sẽ khiến ai đó bật khóc
Tôi bắt đầu ghi chép
Không phải về bệnh nhân
Mà về chính mình
Tôi lật lại các case cũ
Một cảm giác bất an lan dần, không phải vì nội dung.
Mà vì những dòng ghi chú
“Ký ức này quen thuộc”
“Mình đã thấy cảnh này trước đây”
“Người đó… có phải là mình không?”
Tôi không nhớ mình đã viết những dòng này từ bao giờ
Nhưng rõ đó là nét chữ của tôi
Lật từng trang - case #160...case #143 ...case #120
Tất cả đều có một kiểm chung .. Là tôi luôn viết thêm một dòng sau cùng
Rồi lật đến trang đầu tiên
Case #001
Trống -
Không có bất kỳ nội dung nào
Chỉ có một câu:
"Đừng xóa nó"
Tôi cảm thấy lạnh, không phải vì nhiệt độ
Mà vì một ý nghĩ vừa hình thành:
Nếu mình đã từng cảnh báo chính mình..thì mình đã quên điều gì?
Tôi truy cập dữ liệu lưu trữ
_Hệ thống từ chối
"Không có quyền"
Tôi hack vào
File của case #001 hiện ra
Tên bệnh nhân : [ẨN]
Người thực hiện : CHÍNH TÔI
Tôi mở file
Nó là một đoạn video, tôi thấy mình, Nhưng không giống bây giờ
Ánh mắt đó -
không rỗng..Không bình tĩnh
Mà… sợ hãi
"Anh chắc chứ?" một giọng nói hỏi
Tôi nhận ra đó là giọng của mình hiện tại
"Sau khi xóa..anh sẽ không còn là anh"
Phiên bản kia im lặng, rồi nói:
"Tôi, đồng ý.. Tôi muốn xóa ký ức này"
"Tôi không muốn là người đó nữa"
Người đứng đôi diện là tôi ?
"Tại sao?" tôi hỏi
"Vì nếu tôi nhớ… tôi sẽ không sống nổi"
Video dừng lại
Mọi thứ không vỡ ra ngay.
Nó..trượt, chậm rãi
Như một bức tường đang nghiêng dần
Tôi không hoảng loạn, không hét, chỉ ngồi đó, bất động
'Tôi là bệnh nhân đầu tiên'
Và suy nghĩ
Nếu tôi là bệnh nhân đầu tiên...
thì tôi đã xóa cái gì?
Và tại sao tôi lại tiếp tục công việc này?
Câu trả lời đến..không phải bằng thứ gì, mà là bằng cảm giác
Tôi quay lại những ký ức tôi đã 'lấy'
Những mảnh ghép đó, chúng không biến mất, chúng ở lại, và chúng lấp đầy tôi
Không phải như một vật chứa
Mà như một cơ thể mới đang hình thành
Tôi không còn là một người
Tôi là nhiều người
Và tôi không còn biết đâu là mình
Tôi quay lại gặp người phụ nữ ở Case #184
Cô có vẻ không nhận ra tôi do yác dụng phụ của năng lực
"Chúng ta từng gặp chưa?" cô hỏi
Một câu hỏi đơn giản
Nhưng tôi không trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức, tôi nhìn cô, nhìn kỹ hơn
Có một cảm giác quen thuộc, không phải vì tôi nhớ cô là ai
Mà vì tôi nhớ chính cảm xúc của cô
"Tôi nghĩ là chưa" tôi nói
Nhưng trong đầu tôi -
một giọng khác thì thầm:
"Tôi không-Không giết ai cả"
Tôi quay lại hệ thống tìm sâu hơn
Không chỉ có một Case #001
Mà còn nhiều bản khác với số lần khác nhau
Lần 1
Lần 2
Lần 7
Lần 23
Hàng chục lần
Mỗi lần:
Tôi xóa ký ức của mình
Trở thành một phiên bản mới
Tôi "bắt đầu lại"
Tôi tiếp tục làm việc
Một vòng lặp
Tôi không phải người chữa trị
Như thể tôi đang cố… sửa một lỗi.
Nhưng lỗi đó -
là chính tôi
Tôi là sản phẩm lỗi
Tôi đứng trước bảng điều khiển, một lệnh duy nhất
Xóa toàn bộ, Không còn ký ức nào
Không còn ai trong tôi
Trở về với một khoảng trống rỗng hoàn toàn
Hoặc -
giữ lại tất cả
Sống như một thực thể được ghép từ hàng trăm cuộc đời
Tôi nhắm mắt, đặt tay lên trán, một ký ức xuất hiện
Không phải của người khác
Lần đầu tiên.. Tôi
Ngồi trong một căn phòng
KHÓC
“Đừng xóa nó” tôi nói
Tôi mở mắt
Tay đặt trên bảng điều khiển
Nút xác nhận… ngay trước mặt
Tôi không nhấn
Ngày hôm sau
Case #185 -
Một người đàn ông ngồi trước mặt tôi
“Anh chắc chứ?” tôi hỏi
Ông gật đầu
Tôi đặt tay lên trán ông
Nhắm mắt
Và trong khoảnh khắc đó -
tôi không biết mình đang bước vào ký ức của ai
Và cũng không biết…
mình là ai nữa
Tôi tiếp tục làm việc
Không phải vì tôi muốn
Mà vì...
tôi không còn biết làm gì khác
Và có lẽ -
đó là phần duy nhất còn lại của tôi