Đêm đông SIBERIA
Tác giả: người nào đó
Khủng bố;Huyền Dị/Phạm tội
Cái lạnh của vùng Siberia không giống bất kỳ nơi nào tôi từng đến. Nó không chỉ thấm vào da thịt; nó như những mũi kim nhỏ châm chích vào tận xương tủy. Nhưng sự phấn khích đã khỏa lấp tất cả.
Chúng tôi có bốn người: tôi, Alex, Elena và Masha. Tôi là người cầm máy chính cho buổi livestream "62 Giờ Thám Hiểm Rừng Tuyết" đang gây bão trên nền tảng trực tuyến.
"Nhìn con số này đi!" Elena reo lên, chỉ vào màn hình chiếc điện thoại chuyên dụng đang gắn trên gimbal. "27 triệu người xem trực tiếp! Chúng ta đang phá mọi kỷ lục rồi!"
Khung cảnh xung quanh thật hùng vĩ nhưng cũng đầy áp bức. Những hàng thông cổ thụ cao vút, cành lá trĩu nặng tuyết trắng xóa, xếp dày đặc hai bên như một bức tường thành không lối thoát. Tiếng ủng lạo xạo trên lớp tuyết dày là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng chết chóc của khu rừng.
Lời Cảnh Báo Bị Phớt Lờ
Trong khi Alex và Masha đang mải mê diễn trước ống kính về cách sinh tồn, tôi liếc nhanh qua dòng bình luận đang nhảy liên tục như thác đổ. Giữa những câu cổ vũ và tán thưởng, một dòng chữ đỏ rực từ một tài khoản vô danh đập vào mắt tôi:
"Hắn đang ở ngay sau tán thông thứ ba bên trái. Kẻ sát nhân không tên của vùng núi này đang tìm con mồi mới. Chạy đi trước khi quá muộn."
Tôi khựng lại một nhịp, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay lập tức, Alex vỗ vai tôi cười lớn:
"Lại mấy đứa nhóc rảnh rỗi muốn gây chú ý thôi. 27 triệu người đang xem, có kẻ điên nào dám ra tay chứ? Tiếp tục đi, chúng ta sắp đến bờ sông rồi!"
Tôi gật đầu, cố xua đi cảm giác bất an, nhưng cái cảm giác có một đôi mắt sắc lạnh đang dán chặt vào sau gáy mình thì không biến mất. Mỗi khi tôi quay lại, chỉ có màn đêm bắt đầu buông xuống và những bóng thông đen kịt đổ dài trên tuyết.
Trạm Dừng Chân Bên Dòng Sông Băng
Sau hơn sáu tiếng đi bộ, chúng tôi tìm thấy một khoảng đất khá trống trải. Ngay bên cạnh là một con sông rộng đã đóng băng hoàn toàn, mặt băng phẳng lì như gương dưới ánh trăng mờ ảo.
"Tuyệt quá! Chúng ta sẽ dựng lều ở đây," Masha quyết định. "Vừa thoáng, vừa dễ quan sát xung quanh."
Chúng tôi bắt tay vào việc:
Dựng lều: ba chiếc lều đôi được dựng gần nhau tạo thành hình tam giác.
Đốt lửa: Những cành thông khô được gom lại, ngọn lửa cam rực cháy lên, xua đi bóng tối nhưng lại tạo ra những cái bóng nhảy múa kỳ quái trên vách lều.
Livestream: Chúng tôi đặt camera ở góc cao để bao quát toàn bộ khu cắm trại, tương tác với khán giả trước khi chuẩn bị đi ngủ.
Khi mọi người đang mải mê nấu súp, tôi bước ra mép sông băng để lấy thêm chút tuyết sạch. Đột nhiên, tôi đứng hình. Trên mặt sông đóng băng vốn dĩ trắng xóa, có một vệt dài sẫm màu kéo từ phía bìa rừng bên kia ra đến giữa sông. Nó trông giống như... một vệt máu đã khô, hoặc một vật nặng gì đó vừa được kéo qua.
Tôi định gọi Alex, nhưng đúng lúc đó, tín hiệu livestream trên điện thoại bỗng nhiễu loạn. Những tiếng rè rè chát chúa vang lên từ loa, và một bình luận cuối cùng hiện lên trước khi màn hình tối đen:
"Hắn thích xem các người ngủ. Chúc ngủ ngon."
Gió rít qua khe núi, mang theo một tiếng cười lạt lẽo, tan biến nhanh đến mức tôi không chắc đó là tiếng người hay tiếng gió đá. Đêm nay, có lẽ không ai trong chúng tôi có thể thực sự nhắm mắt.Do tuyết ở phía bìa rừng đổ xuống khá dày, cộng thêm ánh sáng mờ ảo của bóng tối vùng cao nguyên, tôi tự trấn an bản thân rằng vệt sẫm màu đó có lẽ chỉ là dấu vết của một tay thợ săn địa phương vừa kéo xác một con nai hay con tuần lộc nào đó đi qua. "Đừng tự dọa mình nữa," tôi lẩm bẩm, xúc một ca tuyết đầy rồi quay lại đống lửa.
Bữa ăn nhẹ diễn ra trong không khí có phần uể oải sau một ngày dài vận động. Alex, với vẻ mặt hưng phấn của kẻ vừa đạt kỷ lục lượt xem, lôi từ trong túi chuyên dụng ra một bình rượu mạnh.
"Nào, mỗi người một hớp cho ấm người! Ở cái xứ này, rượu là máu đấy," Alex cười ha hả, rót đầy một ly inox đưa cho tôi.
Tôi vốn không đụng đến thức uống có cồn, nhưng dưới cái lạnh âm độ và sự khích bác của bạn bè, tôi tặc lưỡi uống cạn. Vị cay nồng như lửa đốt cháy từ cổ họng xuống dạ dày. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng chỉ sau vài phút.
"Yếu thế ông bạn? Đúng là công tử bột, một ly đã say khướt rồi!" Alex vỗ mạnh vào vai tôi, giọng cười đắc thắng.
Mặc kệ những lời trêu chọc và tiếng cười nói của họ bên đống lửa, tôi lảo đảo bò vào chiếc lều riêng của mình. Cảm giác chếnh choáng khiến tôi không còn thiết tha gì đến việc kiểm tra lại camera hay đọc thêm bất cứ bình luận quái gở nào nữa. Tôi kéo khóa túi ngủ, mặc kệ thế giới bên ngoài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Một lúc sau, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết. Đó là Elena, cô ấy cũng đã vào lều của mình ngay cạnh lều tôi để nghỉ ngơi. Không gian bên ngoài giờ đây chỉ còn lại tiếng lửa lách tách nhỏ dần và tiếng gió rít qua những tán thông.
Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài lâu.
Ở chiếc lều đối diện, nơi Alex và Masha đang ở chung, bắt đầu phát ra những âm thanh khác lạ. Khi chắc chắn rằng tôi và Elena đã ngủ say vì mệt và vì hơi men, họ không còn giữ ý tứ nữa. Giữa cái tĩnh lặng chết chóc của rừng già, tiếng thở dốc hối hả và tiếng va chạm của cơ thể họ dội vào vách vải lều nghe rõ mồn một.
Chiếc lều của họ rung lắc nhẹ dưới ánh trăng vàng vọt. Trong cơn say mị dân, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy hưng phấn của Masha hòa lẫn với giọng trầm đục của Alex. Họ đang tận hưởng cảm giác kích thích tột độ khi làm chuyện đó giữa một vùng hoang dã, ngay trong một chuyến thám hiểm đầy rẫy hiểm nguy.
Họ không hề biết rằng, trong khi họ đang mải mê với bản năng của mình, thì ở phía bên kia bờ sông băng, cái bóng đen lúc nãy đã không còn đứng yên nữa. Nó đang chậm rãi, từng bước một, lướt trên mặt băng, tiến về phía những chiếc lều với một con dao dài sáng loáng trên tay.
Tiếng rên rỉ hưng phấn trong lều của Alex vô tình đã trở thành thứ âm thanh dẫn đường hoàn hảo cho kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.Cơn nhức đầu do men rượu hành hạ khiến tôi nằm bất động, đầu óc quay cuồng trong những ảo ảnh chập chờn. Bên ngoài, hơi men và sự phấn khích của chuyến đi dường như đã biến Alex và Masha thành những kẻ điên rồ. Họ không còn thỏa mãn với không gian chật hẹp trong lều mà kéo nhau ra ngoài, chọn gốc cây thông to nhất, ở phía gần dòng chảy bị đóng băng để đụ nhau
Elena bị đánh thức bởi những âm thanh thô bạo đó. Trong cơn ngái ngủ pha lẫn chút tò mò tai hại, cô ấy cầm lấy chiếc máy quay cầm tay, lén lút bước ra khỏi lều. Cô muốn ghi lại cảnh tượng "nóng bỏng" của hai người bạn để làm trò đùa sau này, mà không hề biết rằng mình đang ghi lại những thước phim cuối cùng của cuộc đời.
Qua ống kính hồng ngoại, hai thân hình trần trụi đang quấn lấy nhau dưới gốc cây hiện lên mờ ảo. Nhưng ngay phía sau Elena, một bóng đen cao lớn đã lù lù xuất hiện từ bao giờ.
Phập!
Lưỡi dao dài sắc lẹm đâm xuyên từ đỉnh đầu Elena xuống tận cuống họng. Máu nóng bắn tung tóe, nhuộm đỏ rực nền tuyết trắng xóa vốn dĩ thanh khiết. Elena không kịp thốt lên một lời, đôi mắt trợn trừng vô hồn, cơ thể đổ sụp xuống như một con búp bê đứt dây. Kẻ sát nhân lạnh lùng rút dao, bỏ mặc xác cô gái tội nghiệp, bước những bước dài về phía đôi tình nhân đang mải mê trong cuộc hoan lạc đồi bại.
Hắn không để họ kịp nhận ra cái chết đang đến. Một cú đâm chí mạng từ sau lưng Alex, lưỡi dao kéo mạnh một đường dài, xẻ toạc da thịt khiến nội tạng đổ tràn ra tuyết lạnh. Masha rú lên một tiếng nửa chừng thì cũng bị lưỡi dao ấy găm thẳng vào ngực, kết thúc sự sống trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Giữa khung cảnh đẫm máu ấy, tôi vẫn nằm trong lều, chìm đắm trong cơn mơ sảng do tác dụng của rượu mạnh. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở một buổi hòa nhạc rực rỡ ánh đèn, và thần tượng mà tôi hâm mộ bấy lâu đang tiến về phía mình.
Rrrrẹt...
Tiếng kéo khóa lều vang lên khô khốc. Một luồng không khí lạnh lẽo ùa vào. Tôi lờ đờ mở mắt, thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa lều. Cơn say khiến thị giác tôi biến dạng hoàn toàn, tôi cứ ngỡ đó là "vị thần tượng" trong mơ đến để trao chữ ký cho mình.
"Ôi... anh đến thật à?" tôi thào thào, nụ cười ngây ngô hiện trên môi.
Chẳng chút sợ hãi, tôi chồm dậy, dùng hết sức lực còn lại ôm chầm lấy hắn thật chặt. Sức nặng của tôi làm kẻ sát nhân bất ngờ, hắn ngã ngửa ra nền tuyết phía trước cửa lều. Tôi ghì chặt lấy thân hình lạnh lẽo ấy, dụi đầu vào vai hắn trêu ghẹo:
"Tôi cũng thích anh nhiều lắm đấy chứ... cho tôi xin chữ ký đi..."
Cái lạnh cắt da của vùng Siberia đã làm tê liệt khứu giác tôi, tôi chẳng thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên quần áo hắn hay mùi tử khí toát ra từ kẻ thủ ác. Chỉ sau vài giây phấn khích hụt, cơn say lại ập tới, tôi thiếp đi ngay trên người hắn, hai tay vẫn ôm chặt không buông.
Kẻ sát nhân khựng lại. Hắn chưa từng gặp con mồi nào kỳ lạ như thế này. Giữa đống xác chết và sự chết chóc, hơi ấm từ cơ thể tôi và hành động ôm ấp vô thức đó dường như đã kích thích một bản năng đen tối khác trong hắn. Bên dưới lớp quần áo thô kệch, sự hưng phấn tột độ khiến chỗ nhạy cảm của hắn cương cứng, cọ xát trực tiếp vào bụng tôi qua lớp vải lều mỏng manh.
Hắn không giết tôi.
Thay vào đó, hắn lôi từ trong túi ra những sợi dây thừng chắc chắn, trói nghiến tay chân tôi lại như một món quà vừa săn được. Hắn vác tôi lên vai, lẳng lặng bước đi, để lại sau lưng ba cái xác đang dần đóng băng và đống lửa trại đang tàn lụi. Hắn mang tôi đi sâu vào trái tim của rừng thông, nơi căn nhà gỗ của hắn ẩn hiện trong màn sương tuyết dày đặc.Cơn say rượu chết tiệt tan biến, để lại một dư chấn đau nhức như có hàng ngàn mũi khoan đâm vào thái dương. Tôi lờ mờ mở mắt, hy vọng mình đang ở trong túi ngủ ấm áp, nhưng thực tại tát thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh buốt.
Tôi đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ thô kệch. Căn phòng tối mờ, nồng mùi gỗ thông và một mùi hương nam tính sạch sẽ đến lạ lùng. Tôi quay phắt đầu lại và suýt nữa thì ngừng thở. Hắn ngồi đó, trên một chiếc ghế bành cũ, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm đang dán chặt vào tôi. Nhưng điều kinh tởm và hãi hùng nhất là bên dưới lớp quần vải thô, con cu của hắn đang chào cờ, cứng ngắc và to lớn đến mức như muốn đâm thủng cả lớp vải, chĩa thẳng về phía tôi.
"Thả tôi ra! Đồ khốn, mày là ai?"
Tôi gào lên, cố vùng vẫy khiến chiếc ghế mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn nhà. Cú va chạm đau điếng người làm mặt tôi biến sắc, nhưng ngay sau đó, một cảm giác thốn đến tận rốn ập đến: tôi đang mắc đái. Cơn buồn vệ sinh bị nén lại nãy giờ giờ đây bùng phát dữ dội.
Hắn đứng dậy, bước tới với sải chân dài đầy áp lực. Chỉ bằng một tay, hắn túm lấy lưng ghế, nhấc bổng cả tôi lẫn chiếc ghế nặng trịch lên như nhấc một món đồ chơi. Tôi nhìn hắn, mặt đỏ bừng vì vừa đau vừa mắc đái đến phát khóc. Trong cơn quẫn bách, tôi xổ ra tiếng mẹ đẻ:
"Mắc đái!, thả ra!"
Hắn nhìn tôi trân trân, gương mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc. Tôi cuống cuồng đổi sang tiếng Anh:
"Ừ..ừmm..Toilet! Toilet! Please!"
Dường như hiểu ý, hắn nhanh chóng cởi trói. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng để tháo chạy thì hắn đã bế thốc tôi lên theo kiểu bế em bé. Hắn sải bước vào phòng vệ sinh. Trái ngược với vẻ ngoài cũ nát của căn nhà, bên trong lại vô cùng hiện đại, sạch sẽ và thơm tho một cách quái dị.
Hắn đặt tôi xuống cạnh bồn cầu, và trước khi tôi kịp định thần, đôi bàn tay to lớn của hắn đã túm lấy lưng quần tôi, lột xoẹt một cái xuống tận cổ chân. Động tác mượt mà như đã tập luyện hàng nghìn lần.
"Này! Làm cái quái gì thế?" tôi hét lên, nhưng âm thanh tắc nghẹn khi hắn vòng hai tay qua chân tôi, banh rộng ra rồi nhấc bổng tôi lên lần nữa.
Tay trái của hắn luồn xuống, nắm chặt lấy con cu đang run rẩy của tôi, chỉa thẳng xuống bồn cầu. Hắn gằn giọng bằng tiếng Nga, một tông giọng trầm đục, đầy uy quyền và sặc mùi đe dọa, ra lệnh cho tôi phải xả ngay tại chỗ.
Nhục nhã. Cay đắng. Tôi ngượng chín cả mặt, da thịt nóng bừng lên khi cảm nhận bàn tay chai sần của kẻ vừa giết bạn mình đang nắm giữ "chỗ hiểm" của mình. Tại sao hắn không đâm chết tôi luôn cho rồi? Tại sao lại bắt tôi chịu đựng cái hoàn cảnh biến thái này?
Nhưng cái bàng quang đang căng tức không cho phép tôi suy nghĩ thêm. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng dòng nước xối xuống bồn cầu vang lên rõ mồn một. Tôi nhắm chặt mắt, chỉ muốn tan biến ngay lập tức khi cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn của kẻ đứng sau lưng mình hắn vẫn đang cương cứng, và hơi thở nóng rực của hắn đang phả vào gáy tôi theo từng nhịp thở dồn dập.Vừa đi vệ sinh xong, hắn thả tôi xuống. Cái mông trần trụi của tôi vô tình cạ sượt qua "cây gậy" đang cương cứng ngắc của hắn. Chỉ là một cú quẹt nhẹ qua lớp vải quần thôi mà tôi đã thấy sởn gai ốc, thứ đó to và nóng đến mức đáng sợ, cảm giác như một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.
Hắn bế thốc tôi lên, ném thẳng vào phòng tắm rồi hất hàm ra lệnh cho tôi tự tẩy rửa. Một lúc sau, hắn ném vào một chiếc áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ. Khốn nạn thật, hắn chỉ cho tôi mặc đúng cái áo mà không có quần lót hay quần dài. Chiếc áo của hắn rộng thùng thình, vạt áo chỉ vừa đủ che qua mông, mỗi bước đi đều khiến "phần dưới" trống trải đến phát điên. Nhìn tôi lúc này không khác gì một món đồ chơi gợi dục đang đợi chủ nhân đến thưởng thức.
Tôi bước ra với vẻ mặt cứng đờ vì nhục nhã. Hắn nhìn tôi, đôi môi mỏng nở một nụ cười gian tà rồi lững thững bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, hắn vắt chiếc áo khoác dài tay dính đầy máu của hắn lên miệng máy giặt, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn giọng bằng tiếng Nga:
"Не смей рыпаться, а то отрежу тебе член и заставлю съесть." (Đừng có mà quậy lung tung, không tao cắt cu mày rồi bắt mày ăn đấy.)
Cánh cửa khép lại. Nghe tiếng nước chảy, tôi tự nhủ: "Thời tới rồi!". Tôi điên cuồng chạy ra cửa chính, cửa sổ, nhưng tất cả đều bị khóa chặt bằng loại ổ khóa điện tử hiện đại. Trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt tôi va vào chiếc áo khoác dính máu ban nãy. Chìa khóa! Chắc chắn hắn để chìa khóa trong túi áo.
Tôi vừa chạm tay vào túi áo, nghe thấy tiếng "keng" nhẹ của chùm chìa khóa thì cửa phòng tắm bật mở. Hắn bước ra, hơi nước nóng bốc nghi ngút, cơ bắp cuồn cuộn còn đọng những giọt nước lấp lánh. Thấy tôi đang cầm chiếc áo dính máu, mặt hắn tối sầm lại, sát khí tỏa ra lạnh lẽo.
"Chết tiệt!" Tôi run bắn người, não bộ hoạt động hết công suất rồi thốt lên:
"Tôi... tôi không có ý định bỏ trốn! Chỉ là... cái mùi trên áo anh, nó làm tôi thấy nghiện quá. Tôi nhớ hơi anh nên mới cầm lên ngửi thôi..."
Hắn khựng lại, vẻ mặt hung ác biến mất, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn kinh tởm.
"Так ты уже скучаешь по мне, малыш?" (Hóa ra em đã nhớ tôi rồi sao, bé con?)
Hắn bước tới, nhấc bổng tôi lên kệ bếp, vục mặt vào cổ tôi mà hít hà rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi bị hắn nghiền nát, hắn sục sạo, mút mát lưỡi tôi như muốn rút hết dưỡng khí. Khi hắn định đẩy mọi chuyện đi xa hơn, tôi thở hổn hển ngăn lại:
"Tôi đói... làm ơn, tôi chưa ăn gì cả."
Hắn dừng lại, nhìn tôi đầy ham muốn nhưng cuối cùng cũng chiều ý. Hắn nấu cho tôi một bữa tối thịnh soạn, ngon đến mức tôi quên mất mình đang ở cùng một tên sát nhân. Ăn xong, hắn lau miệng cho tôi rồi hỏi:
"Ты наелся?" (Em no chưa?)
Tôi đáp lại bằng vốn tiếng Nga ít ỏi:
"Да, я сыт." (Vâng, tôi no rồi.)
Nụ cười của hắn vụt tắt, thay bằng một ánh nhìn thèm khát tột độ.
"Bây giờ đến lượt tôi ăn em."
Hắn lôi xềnh xệch tôi lên giường, thô bạo đè ngửa tôi xuống. Không một động tác thừa, hắn lột phăng cái quần vướng víu, giải phóng "con ác quỷ" bấy lâu nay vẫn bị cầm tù. Tôi kinh hoàng khi thấy thứ đó to quá sức, gân guốc sần sùi như một khúc gỗ, đầu khấc to tướng và đỏ ửng vì hưng phấn.
Hắn chẳng thèm dạo đầu, một tay bóp chặt cằm tôi, tay kia nắm lấy thứ to lớn ấy mà quật mạnh vào đùi tôi như một sự thị uy.
"Посмотри, как оно хочет тебя. Я собираюсь разорвать тебя изнутри." (Nhìn xem nó thèm em thế nào này. Tao sẽ đâm nát người mày từ bên trong.)
Hắn banh rộng hai chân tôi ra, ép sát vào ngực, để lộ nơi tư mật nhất đang run rẩy. Không một chút thương xót, hắn đâm sầm "con quái vật" ấy vào. Cảm giác như cơ thể bị xẻ làm đôi, đau đớn đến mức tôi há miệng nhưng không phát ra được tiếng hét nào. Hắn bắt đầu thúc mạnh, mỗi cú đâm đều lút cán, tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên chát chúa hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của tôi trong căn phòng nồng nặc mùi dục vọng và máu.Căn phòng vốn dĩ thơm tho mùi tinh dầu giờ đây bị lấp đầy bởi mùi mồ hôi nồng nặc và mùi dục vọng trần trụi. Hắn như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng ngấu nghiến con mồi trong tay. Mỗi cú thúc của hắn đều mang theo sức mạnh kinh hồn, khiến cả chiếc giường gỗ nặng nề cũng phải rung lên bần bật, va vào vách tường tạo thành những âm thanh "rầm... rầm..." nhức óc.
Tôi đau đến mức nước mắt giàn dụa, hai tay bám chặt vào ga giường đến mức móng tay muốn bật máu. Con quái vật gân guốc của hắn càn quét bên trong tôi, thô bạo và tàn nhẫn. Hắn không hề có ý định dừng lại hay nhẹ nhàng, ngược lại, thấy tôi càng đau đớn, hắn lại càng hưng phấn hơn.
"Смотри на меня! Твоя задница теперь принадлежит мне!" (Nhìn tao này! Cái mông của mày bây giờ là của tao!)
Hắn lật ngược người tôi lại, bắt tôi quỳ rạp xuống trong tư thế nhục nhã nhất. Từ phía sau, hắn túm lấy tóc tôi, kéo ngược đầu tôi ra sau để tôi phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai qua tấm gương lớn đối diện giường. Tôi kinh hoàng nhìn "thứ đó" của hắn gân gốc đặc và to lớn cứ thế mất hút vào cơ thể mình rồi lại rút ra, kéo theo những dòng dịch lỏng hỗn loạn.
Hắn bắt đầu tăng tốc, những cú đâm liên hoàn và mạnh bạo khiến bụng tôi căng cứng, cảm giác như nội tạng bị đảo lộn hoàn toàn. Tiếng thịt va chạm vang lên "bạch... bạch..." sống động và thô tục. Hắn không chỉ thỏa mãn dục vọng, hắn đang đóng dấu quyền sở hữu lên cơ thể tôi.
"Ты такой узкий... я чувствую, như mày đang thắt chặt lấy tao vậy..." Hắn thở dốc, giọng khàn đặc đầy thú tính.
Đột nhiên, hắn gầm lên một tiếng như tiếng sói tru giữa đêm đông vùng Siberia. Hắn ghì chặt eo tôi, dùng sức lực cuối cùng thúc mạnh một cú lút cán, sâu đến mức tôi tưởng chừng như hắn đã chạm đến tận tim mình. Một luồng nhiệt nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng vào sâu bên trong, lấp đầy mọi ngóc ngách.
Tôi đổ gục xuống nệm, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực để cử động. Hắn vẫn chưa chịu rút ra ngay, mà nằm đè lên lưng tôi, tận hưởng dư chấn của cuộc mây mưa tàn bạo. Hơi thở nóng rực của tên sát nhân phả bên tai tôi, kèm theo một câu nói thì thầm bằng tiếng Nga khiến tôi lạnh sống lưng:
"Теперь ты никуда không đi được nữa. Ты мой... навсегда." (Bây giờ em không đi đâu được nữa rồi. Em là của tôi... mãi mãi.)