Kuro biết về quá khứ của Kira qua những câu chuyện đứt quãng. Một cậu sinh viên từng bị nhấn chìm bởi áp lực, bởi nỗi cô đơn sau vụ tai nạn của cha mẹ. Nhưng thay vì kể về sự đau buồn, Kira luôn chọn cách nói về những điều vụn vặt hài hước. Sự bướng bỉnh của Kira, cái cách cậu đòi uống Coca hay ép Kuro phải cười, chính là sự chiều chuộng thầm lặng mà Kuro chưa từng nhận được.
Một chiều hoàng hôn, ánh nắng len lỏi vào phòng, chiếu lên đôi mắt đỏ của Kira. Kuro bỗng cầm cọ lên. Đôi tay vốn đã cứng nhắc bấy lâu nay bỗng trở nên linh hoạt.
Kuro: //vừa vẽ vừa lẩm bẩm//
"Cảm động đấy, nếu không tôi sẽ vẽ cậu thành thú mỏ vịt đấy."
Kira: //phồng má//
"Anh dám! Tôi mà thành thú mỏ vịt thì tôi sẽ ám cái tủ lạnh nhà anh suốt đời!"
Bức tranh dần hiện ra. Không phải là sự u tối, mà là một gam màu rực rỡ, ấm nóng. Kuro nhận ra, sắc màu đẹp nhất không nằm trong những ống tuýp sơn đắt tiền, mà chính là sự hiện diện của một người, dù người đó không còn thuộc về thế giới này nữa.
Kuro: "Kira... cảm ơn cậu."
Kira: //khựng lại, quay đi//
"Xì... vẽ cho đẹp vào đấy. Tôi mà xấu là tôi đi ám người khác cho anh trắng tay luôn!"
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, một người vẽ, một linh hồn ngồi tựa lưng vào giá vẽ. Hóa ra, sắc màu đẹp nhất lại chính là sự hiện diện của một người, dù người đó không còn thuộc về thế giới này nữa.
END [mới viết mong ủng hộ...)