Cô gái ấy luôn được gọi bằng một cái tên rất nhẹ — nhẹ đến mức người ta tưởng như chỉ cần nói khẽ thôi cũng đủ làm nó tan vào gió.
Yuna.
Trong đội diệt quỷ, cô không nổi bật như những người khác. Không phải kẻ mạnh nhất, cũng chẳng phải người ồn ào hay tỏa sáng. Yuna giống như một dòng nước lặng — luôn ở đó, luôn dịu dàng, nhưng không ai thật sự để ý cho đến khi họ cần một nơi để nghỉ ngơi.
Còn anh thì ngược lại.
Sanemi là cơn gió dữ.
Anh đi đến đâu, không khí nơi đó trở nên căng thẳng đến đó. Lời nói sắc như dao, ánh mắt luôn chất chứa sự đề phòng và một nỗi giận dữ mà chẳng ai hiểu hết. Không ai dám lại gần anh quá lâu — ngoại trừ những trận cãi vã hoặc mệnh lệnh trong chiến đấu.
Vậy mà…
Yuna lại thích anh.
Không phải kiểu rung động rực rỡ khiến tim đập dồn dập, mà là một thứ tình cảm âm ỉ, chậm rãi, giống như mưa phùn kéo dài cả mùa.
Cô thích cách anh luôn đứng ở tuyến đầu, dù bị thương cũng không lùi bước.
Thích cả những vết sẹo chằng chịt trên người anh — không phải vì chúng đẹp, mà vì chúng chứng minh anh đã sống sót qua bao nhiêu lần đối diện cái chết.
Nhưng điều khiến cô không thể dứt ra…
là khoảnh khắc hiếm hoi khi anh không giận dữ.
Một lần, sau trận chiến, cô vô tình thấy anh ngồi một mình phía sau doanh trại. Không ai xung quanh. Không tiếng quát tháo. Không ánh mắt lạnh lẽo.
Chỉ là Sanemi… rất mệt.
Anh cúi đầu, tóc rối, vai hơi run. Không rõ là vì đau hay vì điều gì khác.
Yuna đã đứng đó rất lâu.
Cô không tiến tới.
Cũng không gọi tên anh.
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn… như thể sợ rằng nếu chạm vào khoảnh khắc đó, nó sẽ vỡ tan.
Từ ngày ấy, tình cảm trong cô trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng cô chưa từng nói.
Vì Yuna hiểu rõ —
Sanemi không phải người dành cho những lời dịu dàng.
Anh giống như một cơn bão.
Còn cô… chỉ là một nơi trú mưa nhỏ bé.
Có những đêm, khi mọi người đã ngủ, cô ngồi một mình và tự hỏi:
“Nếu mình biến mất… liệu anh có nhận ra không?”
Rồi cô lại lắc đầu, tự cười với chính mình.
“Chắc là không đâu.”
Nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp tục ở lại.
Tiếp tục chiến đấu.
Tiếp tục đứng phía sau anh — đủ xa để anh không khó chịu, nhưng đủ gần để nếu anh quay lại… cô vẫn ở đó.
Có lần, trong một trận chiến dữ dội, cô bị thương.
Không nghiêm trọng — nhưng đủ để máu thấm đỏ tay áo.
Sanemi là người phát hiện ra.
Anh cau mày, giọng gắt gỏng:
“Cô không biết tự bảo vệ mình à?”
Yuna chỉ khẽ cúi đầu.
“…xin lỗi.”
Anh im lặng vài giây, rồi ném cho cô một cuộn băng.
“Đừng chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ.”
Nghe thì lạnh lùng.
Nhưng với cô…
đó là lần đầu tiên anh nói một câu mà không hoàn toàn vô cảm.
Yuna đã giữ cuộn băng đó rất lâu.
Không phải vì nó quý giá.
Mà vì… đó là thứ duy nhất chứng minh rằng, giữa cơn bão dữ dội ấy, có một khoảnh khắc rất nhỏ — anh đã nhìn thấy cô.
Và với Yuna, như thế… đã đủ rồi.