‼️Cảnh Báo: Nội dung có thể khiến bạn khó chịu. Hãy cân nhắc trước khi đọc, No Toxic. Không thích có thể lướt❌
──────⊹⊱✫⊰⊹──────
Nguyễn Thành Công – 24 tuổi. Vỏ bọc là một chàng trai dịu hiền, công việc ổn định, là hình mẫu lý tưởng của bao người.
Nhưng chẳng ai biết, cái sự "dịu hiền" đó thực chất là một sự dửng dưng đến tàn nhẫn, bởi chưa một ai lọt được vào mắt xanh của cậu. Ngoại trừ một người: Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách – 26 tuổi, anh hàng xóm nhà bên.
Một Tổng giám đốc trẻ tuổi, ít nói, luôn giữ khoảng cách chừng mực nhưng lại có thói quen giúp đỡ người khác một cách thầm lặng.
Anh dọn đến đây đã 3 năm, trong mắt mọi người, anh là cực phẩm "ngoài lạnh trong nóng".
Công vẫn luôn đứng đó, từ phía sau ô cửa sổ, lặng lẽ thu hết mọi hành động của anh vào tầm mắt.
Tim cậu không chỉ hẫng đi một nhịp, mà nó đang âm thầm lên kế hoạch để kéo người đàn ông kia vào vùng trời riêng của mình.
∘₊✧──────✧₊∘
Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, những tia nắng vàng sẫm rót mật xuống con hẻm nhỏ.
Công tan làm về, chiếc áo thun ôm sát lấy vòng eo thon gọn, từng đường cong thanh mảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau thùng hàng lớn mà cậu đang cố bê trước ngực.
Ở khúc cua hẻm, một bóng hình cao lớn đột ngột xuất hiện.
Rầm.
Cú va chạm bất ngờ không khiến cả hai ngã nhào xuống đường.
Bách phản xạ cực nhanh, anh vứt bỏ vẻ điềm đạm thường ngày, một tay đỡ lấy thùng hàng, tay còn lại siết chặt lấy cánh tay Công để giữ cho cậu không ngã.
Khoảng cách gần đến mức Công có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch quẩn quanh chóp mũi.
Câu chửi thề định thốt ra của Công lập tức bị nuốt ngược vào trong khi cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt thâm trầm của Bách.
"Tôi xin lỗi, em có sao không?" – Giọng Bách trầm thấp, phả nhẹ lên trán cậu.
Công không rút tay lại, trái lại còn khẽ nghiêng người, để lồng ngực mình sượt nhẹ qua cánh tay anh. Cậu nở một nụ cười nửa kín nửa hở.
"Đi đứng kiểu này... anh định đền em thế nào đây, anh Bách?"
Bách hơi khựng lại, ánh mắt anh tối sầm xuống trong một giây khi lướt qua đôi môi hơi ẩm ướt của cậu thiếu niên hàng xóm.
Không nói một lời, anh chủ động giành lấy thùng hàng lớn, đôi cánh tay rắn chắc hiện rõ những đường gân nam tính dưới lớp áo sơ mi.
Bách lầm lũi đi trước, Công thong thả bước theo sau.
Cậu không buồn lướt điện thoại, mà công khai đặt ánh mắt nóng bỏng lên tấm lưng rộng và vòng hông săn chắc của người đàn ông phía trước.
"Anh Bách này..." – Công lên tiếng, giọng nói có chút nũng nịu nhưng đầy khiêu khích – "Hình như tay em bị va mạnh quá... giờ tê cứng rồi, không mở nổi khóa cửa đâu."
Bách dừng bước trước cửa nhà Công, hơi thở anh có chút xáo trộn nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
Anh quay lại, nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy ý đồ của Công, khàn giọng đáp.
"Vào nhà đi, tôi giúp em."
Cánh cửa khép lại, ngăn cách cái ồn ào nhạt nhẽo bên ngoài.
Bách đặt thùng hàng xuống sàn, tiếng thịch trầm đục vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Công không bật điện, cứ để ánh hoàng hôn đỏ quạch ngoài cửa sổ hắt vào, nhuộm lên da thịt hai người một màu mờ ảo.
"Tay nào?" – Bách quay lại, giọng anh trầm hơn hẳn lúc nãy.
Công chậm rãi đưa bàn tay phải lên, những ngón tay thon dài khẽ run rẩy (tất nhiên là diễn).
Bách tiến lại gần, đôi bàn tay to lớn, thô ráp của người đàn ông trưởng thành bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu.
Hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua da khiến Công khẽ rùng mình, nhưng cậu không lùi lại, mà còn tiến thêm một bước, khiến mũi cậu gần như chạm vào nút áo sơ mi thứ hai của anh.
Bách bắt đầu xoa nhẹ cổ tay cho cậu. Những ngón tay anh hữu ý hay vô ý cứ lướt qua những điểm nhạy cảm ở lòng bàn tay Công.
"Đau ở đây à?" – Bách ngước lên.
Khoảng cách bây giờ chỉ còn vài centimet. Công không trả lời bằng lời nói.
Cậu dùng bàn tay còn lại – bàn tay vốn dĩ không hề bị tê – chậm rãi đặt lên lồng ngực Bách, cảm nhận trái tim anh đang đập nhanh một cách bất thường sau lớp áo mỏng. Cậu thì thầm.
"Không đau ở đó... Anh Bách, ở đây này."
Công vừa nói vừa dẫn bàn tay của Bách rời khỏi cổ tay mình, chậm rãi di chuyển lên phía trên, dừng lại ngay phần eo thon mà chiếc áo thun đang ôm sát.
Ánh mắt Công lúc này không còn một chút "dịu hiền" nào nữa, nó hừng hực một sự chiếm hữu đầy khiêu khích.
Bách khựng lại, hơi thở anh trở nên nặng nề.
Bàn tay anh vốn đang "giúp người" bỗng siết chặt lấy eo Công, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát nó.
Anh cúi sát xuống, môi gần như chạm vào vành tai Công, khàn giọng.
"Em biết mình đang làm gì không, Công?"
Công khẽ cười, một nụ cười đầy đắc thắng của kẻ đi săn đã bẫy được con mồi lớn.
"Em biết chứ. Em còn biết... anh cũng đã muốn làm thế này từ lâu rồi, đúng không?"
Bách đang định lên tiếng, bầu không khí lúc này đặc quánh sự ám muội thì đột ngột...
Rreng... Rreng...
Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Bách vang lên đầy chói tai, xé toạc không gian mờ ảo.
Bách khựng lại, hơi thở vẫn còn dồn dập trên cổ Công.
Anh nhắm mắt, cố nén một tiếng thở dài đầy tiếc nuối trước khi buông tay khỏi vòng eo mềm mại đó.
"Anh... nghe điện thoại đi." – Công thì thầm, nụ cười trên môi càng thêm phần đắc thắng khi thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt vị Tổng tài luôn điềm tĩnh.
Bách nhìn cậu một cái đầy thâm ý, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Công đứng đó, tay khẽ vuốt lại nếp áo, ánh mắt lóe lên sự mong chờ: Vở kịch này mới chỉ bắt đầu mà thôi.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Ngày hôm sau, khi trời vừa sẩm tối, Công đứng trước gương, chỉnh lại bộ đồ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Một chiếc áo thun crop-top màu trắng mỏng, ôm sát lấy vòng eo nhỏ đến mức người ta muốn một tay ôm trọn, phối cùng chiếc quần short ngắn khoe trọn đôi chân trắng nõn.
Cậu sang gõ cửa nhà Bách.
"Anh Bách... bóng đèn nhà em hỏng rồi, tối quá em không làm gì được."
Bách mở cửa, vẫn là vẻ lịch lãm đó nhưng khi ánh mắt anh chạm vào vùng da thịt trắng ngần ở eo Công và đôi chân thon dài kia, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
"Đợi anh một chút."
Bách cầm hộp dụng cụ sang nhà Công.
Khi anh bắc thang đứng lên sửa, Công không đứng xa mà đứng ngay sát dưới chân thang, vờ như đang giữ thang cho anh.
Từ góc độ của Bách cúi xuống, anh có thể thấy hết sự mời gọi từ ánh mắt ngước lên của cậu.
"Anh Bách, đứng cao thế có mỏi không?" - Công vừa nói, bàn tay vừa chậm rãi đặt lên bắp chân săn chắc của Bách, lướt nhẹ lên phía trên.
Bách dừng hẳn động tác vặn bóng đèn, tay siết chặt cái tua vít, giọng anh giờ đây đã khàn đặc không còn nhận ra.
"Công... em đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Công không sợ, trái lại còn nhón chân, áp sát người vào chân thang, ngửa cổ nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.
"Em đâu có thách thức... em chỉ đang giúp anh mà?"
Bách ném cái tua vít sang một bên, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà kêu keng một tiếng sắc lạnh.
Anh không bước xuống từng bậc thang một, mà dứt khoát nhảy xuống, vững vàng đứng ngay trước mặt Công.
Khoảng cách bằng không.
Công chưa kịp nở nụ cười đắc thắng thì đã thấy tầm mắt mình xoay chuyển.
Bách một tay tóm lấy eo cậu, tay kia luồn vào tóc sau gáy, ép mạnh cậu vào bức tường lạnh lẽo ngay cạnh đó.
"Giúp tôi?" – Bách gằn giọng, hơi thở nóng rực phả lên môi Công – "Em dùng cái bộ đồ này để giúp tôi sửa đèn, hay là muốn tôi 'sửa' em?"
Công hơi bất ngờ vì sự mạnh bạo của anh, nhưng cảm giác hưng phấn lại trào dâng.
Cậu không sợ hãi mà còn vòng tay qua cổ Bách, nhón chân lên, để hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở.
"Thì... anh xem chỗ nào hỏng thì anh sửa đi?" – Công thầm thì, đuôi mắt cong lên đầy lả lơi.
Bàn tay Bách đang đặt ở eo Công bỗng di chuyển, luồn hẳn vào bên trong lớp áo mỏng, chạm trực tiếp vào làn da mịn màng.
Cậu khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ phát ra nhẹ bên tai.
Bách nhấc bổng Công lên, khiến cậu theo bản năng phải quắp chặt lấy hông anh.
Bách không đợi thêm một giây nào nữa.
Nhìn cái vẻ mặt vừa đắc thắng vừa mời gọi của Công, mọi sự kiềm chế cuối cùng trong anh đứt phụt như sợi dây đàn bị căng quá mức.
Bàn tay to lớn lại luồn vào tóc cậu, siết nhẹ rồi ép cậu phải ngửa cổ lên.
Bách cúi xuống, đánh chiếm đôi môi đó bằng một nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu. Không có sự thăm dò nào cả, đó là một cuộc tấn công trực diện.
Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Công, nhân lúc cậu khẽ hé môi vì bất ngờ mà đưa đầu lưỡi vào bên trong, càn quét và khuấy đảo mọi ngõ ngách như muốn hút cạn hết dưỡng khí của cậu.
Công bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay cậu siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của Bách, móng tay cào nhẹ qua lớp áo sơ mi như để tìm điểm tựa.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở hỗn loạn vang lên rõ mồn một trong căn phòng tối, tạo nên một thứ âm thanh còn ám muội hơn cả bất cứ lời nói nào.
Bách rời môi cậu trong chốc lát, nhưng chỉ để di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, để lại những vết hằn đỏ thẫm đầy đánh dấu.
Anh khàn giọng, hơi thở nóng rực phả vào làn da cậu.
"Em tự tìm tới... thì đêm nay đừng mong tôi cho em ngủ. "
Hết.
Cringe sao á. 😞
‼️❌Xin phép được nhắc lại thêm một lần nữa. No toxic, đây chỉ là trí tưởng tượng của Byy không có thật. Tất cả đều là hư cấu, không có ý qrtd idol. ‼️❌