Chương 1: Kẻ thứ hai xuyên không
Gió đêm lạnh buốt.
Trong màn mưa lất phất, một bóng người trưởng thành ngã quỵ giữa lòng đường thành phố, máu từ trán men theo gò má chảy xuống.
Tiếng phanh xe chói tai.
Tiếng người hét loạn.
Nhưng ý thức của hắn đã chìm xuống như rơi vào vực sâu không đáy.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, trong đầu hắn chỉ còn một câu chửi đắng chát.
“Mẹ nó… ông đây còn chưa sống đủ…”
…
Không biết qua bao lâu.
Có lẽ là một giây.
Cũng có lẽ là một thế kỷ.
Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như linh hồn bị ai đó kéo khỏi xác, trôi nổi trong một vùng tối đen vô tận.
Không có âm thanh.
Không có ánh sáng.
Chỉ có ý thức cô độc đang run rẩy.
“Ta… chết rồi sao?”
Hắn cố mở mắt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cơn đau đầu như búa tạ hung hăng nện xuống.
Ầm!
Vô số ký ức xa lạ tràn vào não.
Một người phụ nữ gầy gò ôm đứa bé sơ sinh khóc trong căn nhà đất rách nát.
Một người đàn ông say rượu, quát tháo, đập bàn.
Những mùa đông đói rét.
Những bữa cháo loãng.
Một ngôi làng heo hút dưới chân núi.
Tên là… Thanh Khê thôn.
Hắn tên là…
Lục Thiên Minh.
Năm nay sáu tuổi.
Sáu… tuổi?
Hắn đột nhiên bật dậy.
“Hộc—!”
Không khí lạnh tràn vào phổi khiến hắn ho sặc sụa.
Trước mắt hắn là mái nhà tranh đen xỉn, những khe gỗ lọt ánh sáng yếu ớt.
Mùi ẩm mốc.
Mùi bùn đất.
Mùi khói bếp.
Đây tuyệt đối không phải bệnh viện.
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ xíu trắng nhợt của mình, cả người cứng đờ.
“Xuyên… xuyên không?”
Cổ họng hắn khô khốc.
Thanh âm non nớt của trẻ con vang lên khiến chính hắn nổi da gà.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn ngây người mất thật lâu.
Là thật.
Không phải mơ.
Hắn thật sự chết vì tai nạn xe… rồi sống lại trong thân thể một đứa bé.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhưng điều khiến hắn sởn tóc gáy không phải chuyện xuyên không.
Mà là ký ức vừa dung hợp xong cho hắn biết nơi này gọi là:
Thiên Đấu đế quốc.
Thiên Đấu?
Thiên Đấu?!
Lục Thiên Minh như bị sét đánh ngang đầu.
Hắn ngồi bật dậy lần nữa, tim đập điên cuồng.
Thiên Đấu đế quốc…
Võ Hồn Điện…
Hồn sư…
Hồn thú…
Đây chẳng phải là thế giới trong cuốn tiểu thuyết hắn từng đọc tới thuộc lòng sao?
Đấu La Đại Lục.
Một thế giới nơi kẻ mạnh có thể dời non lấp biển, nơi thần minh ngự trị trên đỉnh sinh linh.
Mà nhân vật trung tâm của toàn bộ thời đại này…
Là một cái tên quen thuộc tới mức khiến vô số độc giả phát cuồng.
Đường Tam.
Lục Thiên Minh nuốt khan.
Nếu tính theo thời gian hiện tại…
Đường Tam cũng mới sáu tuổi.
Nói cách khác.
Hắn cùng thiên mệnh chi tử kia…
đang sống trong cùng một thời đại.
Một cảm giác khó tả trào dâng trong lồng ngực.
Hưng phấn?
Sợ hãi?
Hay tham vọng?
Lục Thiên Minh siết chặt bàn tay nhỏ.
Trong nguyên tác, đây là thời đại rực rỡ nhất.
Tiên thảo, hồn cốt, thần vị, Sử Lai Khắc, Hải Thần đảo…
vô số cơ duyên kinh thiên đang chờ mở ra.
Nếu hắn là người xuyên không…
biết trước cốt truyện…
vậy chẳng phải hắn cũng có cơ hội đứng trên đỉnh thế giới này sao?
Nghĩ tới đây, hơi thở hắn bắt đầu dồn dập.
Ai xuyên vào Đấu La mà không từng mơ trở thành cường giả?
Ai không từng nghĩ đến việc cướp đi cơ duyên của Đường Tam?
Ai không từng nghĩ đến…
Tiểu Vũ.
Ninh Vinh Vinh.
Chu Trúc Thanh.
Thần vị.
Bất tử bất diệt.
Khóe miệng Lục Thiên Minh chậm rãi cong lên.
“Có lẽ… đây là cơ hội ông trời bù đắp cho ta…”
Nhưng đúng lúc đó.
Két.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp bị đẩy ra.
Một người phụ nữ gầy gò bước vào, trên tay bưng bát cháo loãng, khuôn mặt tiều tụy nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
“Thiên Minh, con tỉnh rồi sao?”
Lục Thiên Minh khựng lại.
Ký ức thân thể khiến hắn buột miệng:
“Mẹ…”
Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn.
“Ngày mai là lễ thức tỉnh võ hồn rồi. Con phải dưỡng sức, biết không?”
Lễ thức tỉnh võ hồn.
Bốn chữ này vừa vang lên.
Tim Lục Thiên Minh như bị ai bóp chặt.
Đúng rồi.
Tất cả mơ tưởng phía trên…
đều có một tiền đề.
Hắn phải có thiên phú.
Nếu võ hồn rác.
Nếu hồn lực thấp.
Thì biết cốt truyện cũng vô dụng.
Trong thế giới này, không có sức mạnh, ngươi chỉ là con kiến biết trước ngày chết của mình mà thôi.
Nụ cười trên môi hắn dần biến mất.
Một đêm đó, Lục Thiên Minh không ngủ.
Hắn ngồi co ro trên giường, ánh mắt nhìn xuyên qua khe cửa sổ tới bầu trời đầy sao.
Trong đầu vô số suy nghĩ va đập.
Hắn nhớ tới Đường Tam.
Người kia vừa sinh ra đã mang theo Huyền Thiên Công.
Có Đường Hạo làm cha.
Có song sinh võ hồn truyền kỳ.
Có thiên mệnh gia thân.
Còn hắn thì sao?
Một đứa bé thôn nghèo.
Cha nghiện rượu.
Nhà không có nổi miếng thịt.
Nếu ngày mai thức tỉnh ra võ hồn phế vật…
hắn sẽ bị nghiền nát trong bánh xe lịch sử.
Đừng nói tranh với Đường Tam.
Chỉ sợ sống qua tuổi trưởng thành cũng khó.
Lục Thiên Minh cắn răng.
“Không…”
“Ta đã chết một lần.”
“Ông trời cho ta sống lại không phải để tiếp tục làm rác rưởi.”
Ánh mắt non nớt ấy dần hiện lên tia hung lệ không thuộc về trẻ con.
Dù võ hồn có là gì.
Dù thiên phú thấp cỡ nào.
Hắn cũng sẽ bò.
Bò bằng máu.
Bò bằng xương.
Bò đến khi đứng ngang hàng với tên thiên mệnh chi tử kia.
…
Sáng hôm sau.
Giữa sân làng Thanh Khê.
Hơn mười đứa trẻ xếp hàng, đứa nào cũng hồi hộp đỏ mặt.
Một vị chấp sự của Võ Hồn Điện đứng giữa sân, sáu viên đá đen được đặt thành vòng tròn.
Lục Thiên Minh đứng ở cuối hàng.
Bàn tay trong ống tay áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Từng đứa trẻ tiến lên.
“Liêm đao.”
“Không hồn lực.”
“Cuốc sắt.”
“Không hồn lực.”
“Gà trống.”
“Không hồn lực.”
Tiếng thông báo vô cảm như từng nhát búa nện vào ngực hắn.
Quá quen thuộc.
Đấu La đại lục này không phải ai cũng là thiên tài.
Phần lớn chỉ là dân thường.
Lục Thiên Minh hít sâu.
Rốt cuộc tới lượt hắn.
“Đứa tiếp theo.”
Hắn bước vào vòng sáng.
Sáu viên đá đen đồng thời rung lên.
Một luồng năng lượng ấm nóng theo lòng bàn chân tràn khắp toàn thân.
Trong phút chốc, hắn cảm giác máu thịt mình như bị thứ gì đó lôi kéo.
Tay trái bỗng nóng rực.
Một dây leo màu đen bạc chậm rãi chui ra khỏi lòng bàn tay.
Trên thân dây leo hiện đầy những đường vân như mạch máu phát sáng nhàn nhạt.
Chấp sự sửng sốt.
“Thực vật hệ võ hồn?”
Lục Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì tay phải đột nhiên đau nhói.
Xương cốt trong cánh tay phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.
Một thanh cốt thương trắng xám dài gần bằng thân người hắn hiện ra, mũi thương sắc lạnh cắm thẳng xuống đất.
Keng!
Mặt đất nứt toác.
Toàn sân chết lặng.
Chấp sự của Võ Hồn Điện trừng mắt như gặp quỷ.
“Hai… hai võ hồn?!”
Song sinh võ hồn!
Trong đầu Lục Thiên Minh ầm vang.
Hắn ngơ ngác nhìn tay trái dây leo, tay phải cốt thương.
Hơi thở dần dồn dập.
Song sinh võ hồn…
Hắn thật sự có thể tranh phong với Đường Tam?!
Nhưng chưa hết.
Chấp sự run run cầm thủy tinh cầu đưa tới.
“Đo… đo hồn lực!”
Lục Thiên Minh đặt tay lên.
Ánh sáng trong thủy tinh cầu bùng nổ.
Chói mắt.
Chấp sự há hốc miệng.
“Tiên… tiên thiên mãn hồn lực!”
Oanh!
Toàn bộ sân làng như nổ tung tiếng xì xào.
Lục Thiên Minh đứng chết trân tại chỗ.
Tiên thiên mãn hồn lực.
Song sinh võ hồn.
Cùng lúc đó.
Ở một nơi xa xôi thuộc Thánh Hồn Thôn.
Một đứa trẻ tên Đường Tam cũng vừa hoàn thành thức tỉnh vận mệnh.
Hai luồng sao.
Trong cùng một thời đại.
Đang lặng lẽ sáng lên ở hai đầu bầu trời.
Một người được gọi là thiên mệnh.
Một người…
sẽ trở thành dị mệnh.
Lục Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đáy mắt non nớt ấy, lần đầu tiên hiện ra ngọn lửa gần như điên cuồng.
“Đường Tam…”
“Từ hôm nay trở đi.”
“Đấu La đại lục này không chỉ có một kẻ xuyên không.”