《ĐẤU LA DỊ MỆNH》
Chương 2: Tiên thiên mãn hồn lực chưa chắc là thiên mệnh
Song sinh võ hồn.
Tiên thiên mãn hồn lực.
Hai cụm từ ấy giống như sấm nổ giữa cái thôn nghèo nhỏ bé mang tên Thanh Khê.
Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ dân làng đều đổ ra sân, ánh mắt nhìn Lục Thiên Minh từ kinh ngạc chuyển thành kính sợ, rồi từ kính sợ chuyển thành nóng bỏng.
Trong cái thế giới mà hồn sư là tầng lớp đứng trên vạn người này, một đứa trẻ sáu tuổi có thiên phú như thế…
đã không còn là con nhà nghèo nữa.
Mà là hy vọng đổi đời của cả thôn.
“Thiên Minh nhà lão Lục có phúc lớn rồi!”
“Song sinh võ hồn đó! Ta nghe nói mấy trăm năm mới ra một người!”
“Tiên thiên mãn hồn lực… trời ơi…”
Những tiếng bàn tán vây quanh như sóng triều.
Người cha nghiện rượu ngày thường chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, hôm nay lại kích động đến đỏ bừng cả mặt, liên tục cười ha hả với đám người xung quanh như thể công lao là của mình.
Mẹ hắn thì đứng ở phía xa, hai mắt hoe đỏ, bàn tay run run che miệng.
Bà biết.
Từ hôm nay đứa con trai này sẽ không còn thuộc về cái nhà đất rách nát này nữa.
Nó sẽ bay lên.
Rời khỏi nơi nghèo khổ cùng cực này.
Mà giữa muôn vàn ánh mắt đó, chỉ có Lục Thiên Minh là tỉnh táo.
Thậm chí tỉnh táo tới mức lạnh người.
Song sinh võ hồn.
Tiên thiên mãn hồn lực.
Nghe rất bá đạo.
Nghe như thể hắn vừa cầm được tấm vé bước lên đỉnh cao.
Nhưng…
chỉ có hắn biết rõ một sự thật.
Thiên phú chỉ là điểm xuất phát.
Người có cùng xuất phát điểm với hắn lúc này còn có một người khác.
Một kẻ đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Đường Tam.
Người kia cũng song sinh võ hồn.
Cũng tiên thiên mãn hồn lực.
Nhưng hơn hắn ở chỗ nào?
Hơn ở:
công pháp tu luyện từ trong bụng mẹ
tuyệt kỹ ám khí
kinh nghiệm giết người của đệ tử Đường Môn
phụ thân là Đường Hạo
tương lai có Ngọc Tiểu Cương chỉ dạy
Còn hắn?
Không có gì cả.
Nói cách khác.
Thiên phú của hắn chỉ mới cho hắn đứng được lên cùng một vạch xuất phát.
Nhưng đối phương đã cầm sẵn đao kiếm, áo giáp và bản đồ.
Hắn thì tay trắng.
Nếu vì chút hào quang trước mắt mà tự mãn…
sẽ chết rất nhanh.
Chiều hôm đó.
Vị chấp sự của Võ Hồn Điện tên Tôn Mạc tự mình tìm tới nhà.
Một căn nhà đất thấp bé bỗng trở nên chật chội vì đám người hiếu kỳ đứng ngoài chen kín.
Tôn Mạc ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, ánh mắt nhìn Lục Thiên Minh đã hoàn toàn khác.
Không còn là nhìn một đứa trẻ nông thôn.
Mà là nhìn một mầm thiên tài.
“Tiểu tử, ngươi có biết song sinh võ hồn nghĩa là gì không?”
Lục Thiên Minh lắc đầu, giả bộ ngây thơ.
Tôn Mạc hít sâu, chậm rãi nói:
“Là tư chất trăm năm khó gặp. Nếu bồi dưỡng đúng cách, tương lai rất có thể bước vào hàng ngũ cường giả.”
Cha hắn vừa nghe đã cười đến không khép được miệng.
“Đại nhân, vậy… vậy con ta có thể gia nhập Võ Hồn Điện sao?”
Tôn Mạc gật đầu.
“Đương nhiên có thể. Võ Hồn Điện sẽ cấp học bổng cho nó tới sơ cấp hồn sư học viện của thành Nam Sơn.”
Nam Sơn học viện.
Lục Thiên Minh lập tức nhớ ra.
Đây chỉ là một học viện bình thường của Thiên Đấu đế quốc, không phải nơi thiên tài tụ tập.
Nhưng với một đứa trẻ thôn quê thì đã là con đường duy nhất.
Tôn Mạc lại nhìn hắn:
“Có điều trước khi nhập học, ngươi phải săn hồn thú hấp thu hồn hoàn. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ muốn dùng võ hồn nào làm chủ tu chưa?”
Lục Thiên Minh im lặng.
Đây là câu hỏi cực quan trọng.
Đường Tam lúc đầu dùng Lam Ngân Thảo làm chủ, giấu Hạo Thiên Chùy.
Hắn có nên học theo?
Ánh mắt hắn nhìn về tay trái.
【Thiên Mạch Đằng】 — âm hiểm, khống chế, hấp phụ.
Rồi nhìn tay phải.
【Phá Giới Cốt Thương】 — sát phạt, xuyên phá.
Nếu xét chiến đấu thực tế, Phá Giới Cốt Thương mạnh hơn hẳn.
Nhưng nếu muốn phát triển lâu dài…
Thiên Mạch Đằng lại có tính đa dụng và che giấu tốt.
Chỉ một thoáng suy nghĩ, hắn đã trả lời:
“Cháu chọn Thiên Mạch Đằng.”
Tôn Mạc gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng.
“Thông minh. Thực vật hệ võ hồn thường dễ hấp thu hồn hoàn hơn, tính dung hòa cao. Đứa trẻ sáu tuổi mà biết suy xét, không tệ.”
Lục Thiên Minh cúi đầu, không nói.
Thực ra lý do thật sự chỉ có hắn biết.
Hắn cần một lá bài tẩy.
Phá Giới Cốt Thương phải giấu.
Ít nhất trước khi đủ mạnh, tuyệt đối không thể để ai biết hết.
Bởi vì hắn biết rõ, song sinh võ hồn đồng nghĩa với thiên tài.
Mà thiên tài nếu chưa trưởng thành…
rất dễ chết yểu.
Ba ngày sau.
Tôn Mạc dẫn hắn tiến vào Hồn Thú sâm lâm cấp thấp gần thành Nam Sơn.
Đây là lần đầu tiên Lục Thiên Minh tận mắt nhìn thấy thế giới tu luyện của Đấu La.
Cây cổ thụ cao ngút.
Tiếng thú gầm vang vọng.
Mùi tanh của đất ẩm và lá mục trộn lẫn khiến thần kinh hắn căng như dây đàn.
Dù biết đây chỉ là khu vực ngoài rìa.
Nhưng với một đứa trẻ sáu tuổi chưa có hồn hoàn…
bất cứ con hồn thú nào cũng đủ xé xác hắn.
“Đi sát ta.”
Tôn Mạc nói ngắn gọn.
Lục Thiên Minh gật đầu.
Suốt dọc đường, hắn không ngừng quan sát.
Quan sát cách Tôn Mạc cảm nhận nguy hiểm.
Quan sát cách di chuyển tránh bụi cây phát ra tiếng.
Quan sát cách một hồn sư thực chiến.
Hắn hiểu một điều:
đây là những thứ Đường Tam có thể học từ Đường Môn ký ức.
còn hắn phải dùng mắt mà nhặt từng chút.
Đi chưa đầy nửa canh giờ.
Tôn Mạc bỗng giơ tay ngăn lại.
Trong bụi cỏ phía trước truyền tới tiếng sột soạt.
Một con hồn thú dài gần hai mét bò ra.
Toàn thân xanh đen.
Mình phủ gai nhọn.
Miệng đầy răng cưa.
Tôn Mạc thấp giọng:
“Thanh Độc Đằng Xà, khoảng hơn ba trăm năm tu vi. Có độc tính nhẹ, lực quấn rất mạnh. Rất hợp thực vật hệ võ hồn của ngươi.”
Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm con rắn.
Tim đập thình thịch.
Con đầu tiên.
Hồn hoàn đầu tiên.
Đây là bước chân chính thức bước vào con đường cường giả.
Tôn Mạc ra tay cực nhanh.
Bạch sắc hồn hoàn sáng lên.
Một quyền đánh nát đầu Thanh Độc Đằng Xà.
Con thú giãy vài cái rồi bất động.
Một vòng hồn hoàn màu vàng nhạt từ xác nó chậm rãi bay lên.
Lục Thiên Minh nhìn vòng sáng kia mà lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tôn Mạc quát:
“Ngồi xuống! Triệu hồi võ hồn! Dùng ý niệm dẫn dắt hấp thu!”
Lục Thiên Minh lập tức khoanh chân.
Thiên Mạch Đằng từ lòng bàn tay trườn ra.
Khi ý niệm vừa chạm vào hồn hoàn vàng kia—
Oanh!
Một luồng năng lượng cuồng bạo như nước lũ hung hăng xông thẳng vào kinh mạch hắn.
“A a a a—!”
Lục Thiên Minh hét thảm.
Đau!
Đau hơn tưởng tượng gấp mười lần!
Toàn thân như bị vô số con kiến độc cắn xé.
Kinh mạch phồng lên.
Máu trong cơ thể sôi trào.
Hắn nghiến răng đến bật máu.
Tôn Mạc ở bên ngoài nhíu mày.
“Tiểu tử, chịu đựng! Hấp thu hồn hoàn vốn là quá trình rèn luyện! Không chịu nổi thì chỉ có chết!”
Chết?
Hai chữ ấy như kim châm vào não.
Lục Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Đường Tam.
Trong nguyên tác, đối phương hấp thu hồn hoàn đầu tiên tuy đau nhưng có Huyền Thiên Công ổn định khí tức.
Còn hắn không có.
Không công pháp.
Không ai chỉ dẫn chi tiết.
Chỉ có thể tự cắn răng chịu.
Đây chính là khác biệt.
Cùng là tiên thiên mãn hồn lực.
Nhưng người ta có cả một con đường trải sẵn.
Còn hắn phải dùng thân thể dò đá qua sông.
“Khốn kiếp…”
“Ta không tin…”
“Ta sẽ thua từ bước đầu tiên…”
Móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay.
Máu tươi chảy ra.
Ý thức gần như mơ hồ.
Ngay lúc cảm giác kinh mạch sắp nổ tung, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ điên cuồng.
Nếu Thiên Mạch Đằng là võ hồn hấp phụ…
vậy tại sao không để nó hấp thu bớt lực lượng cuồng bạo này thay mình?
Lục Thiên Minh lập tức cưỡng ép điều động ý niệm.
Thiên Mạch Đằng run lên.
Từng đường mạch sáng trên thân dây leo bắt đầu mở rộng như miệng hút, cưỡng ép kéo dòng năng lượng hỗn loạn ra khỏi cơ thể hắn rồi dung nhập vào võ hồn.
Ầm!
Một tiếng nổ vô hình vang trong đầu.
Cơn đau giảm mạnh.
Mà Thiên Mạch Đằng thì bắt đầu biến đổi.
Từ màu đen bạc ban đầu…
trên thân mọc ra từng chiếc gai xanh biếc, đầu gai ánh lên sắc độc nhàn nhạt.
Khí tức âm lãnh hơn hẳn.
Tôn Mạc đứng ngoài chợt biến sắc.
“Biến dị hấp thu?”
Hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào lần đầu hấp thu hồn hoàn lại tự mình tìm ra phương pháp dẫn lưu như vậy.
Đây không chỉ là thiên phú.
Mà còn là ý chí cực mạnh.
Nửa canh giờ sau.
Lục Thiên Minh chậm rãi mở mắt.
Quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Sắc mặt tái nhợt như xác chết.
Nhưng trong đôi mắt ấy…
lại có một tia sáng hung hãn hơn trước rất nhiều.
Tôn Mạc trầm giọng:
“Thành công?”
Lục Thiên Minh chậm rãi giơ tay.
Thiên Mạch Đằng lao ra.
Dây leo dài hơn ban đầu gấp đôi, trên thân phủ đầy gai độc.
Nó quất nhẹ xuống đất.
Xẹt!
Mặt cỏ lập tức héo đen một mảng.
Hồn kỹ thứ nhất—
Độc Mạch Triền Sát.
Lục Thiên Minh nhìn võ hồn trong tay, ngực phập phồng dữ dội.
Hắn thành Hồn Sĩ rồi.
Đã chính thức bước vào con đường tranh mệnh.
Nhưng trong lòng hắn không hề có cảm giác nhẹ nhõm.
Ngược lại càng nặng.
Bởi vì vừa rồi hắn đã thật sự cảm nhận được:
cùng một thiên phú…
hắn vẫn đang đi khó hơn Đường Tam gấp vô số lần.
Con đường này.
Sẽ không có ai đỡ hắn.
Mọi thứ chỉ có thể tự giành.
Lục Thiên Minh từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn sâu vào Hồn Thú sâm lâm âm u phía trước.
Bàn tay non nớt siết chặt đến run rẩy.
“Nếu thiên mệnh không đứng về phía ta…”
“vậy ta sẽ tự cắn nát thiên mệnh.”