Cõ lẽ mọi thứ viễn vông trên phim đều đẹp nhỉ?Tình yêu đôi lứa,tình cảm gia đình.Tất cả đều đáng ngưỡng mộ?Nhưng ngoài thực tại,nơi ta đang sống là chính mình,không phải nhập vai vào một nhân vật nào, liệu nó có được như thế hay không??
Tôi - Nguyễn Quang Anh.
Một diễn viên nổi tiếng về thực lực và khả năng diễn xuất sắc.Các bộ phim điện ảnh,không bộ nào là không có mặt tôi cả.
Người ta thường nói "ông trời không cho ai tất cả"?Đúng nhỉ,nhưng có lẽ tôi là ngoại lệ của ông trời.
Tất cả,mọi thứ tôi đều có,có thể gọi là thừa luôn ấy.Tôi có nhan sắc,tài năng,tài sản,v.v.Nhưng tôi không ỷ lại vào chúng quá nhiều,tôi không kiêu ngạo như những người khác.Tôi biết tôi cũng chỉ là người bình thường nhưng lại "may mắn" được ông trời ban cho tất cả.
Trong những năm tôi đi diễn phim,tôi có rung động với một người,người ấy không quá nổi bật cũng không có gì để mọi người phải chú ý đến,nhưng luôn phát ra một thứ gì đó..khi tôi đến gần lại chẳng muốn rời đi.
"hôm nay chúng ta diễn nhanh một chút để kịp thời gian nhé?"
Một giọng nói vang lên sau khi cánh cửa khép lại - đó là đạo diễn.
"Quang Anh,em diễn trước nhé?"
"Hôm nay,cảnh của em rất nhiều"
Tôi đáp khi câu vừa dứt.
"được"
Một từ ngắn gọn,không cảm xúc.
Sau khi diễn xong,tôi đi gặp người ấy của mình - Hoàng Đức Duy - biên kịch của đoàn phim.
Anh ấy lớn hơn tôi tận hai tuổi nhưng có vẻ anh ấy nhỏ hơn tuổi của mình nhỉ?nhìn như trai mới lớn.
Tôi chủ động,mời anh ấy đi ăn sau một ngày dài tập kịch quá đỗi mệt mỏi.
Anh đồng ý.
Tôi và anh đi ăn với nhau,nói chuyện rất vui vẻ,như quen biết nhau từ trước.Trước mặt anh,tôi không hề ngượng ngùng,rất thoải mái bày tỏ cảm xúc,không một chút dè chừng.
Anh thoải mái lắm,lúc nào cũng chọc tôi cười thôi.Nói thật,anh không giống những người tôi đã tiếp xúc trước đó.Anh mang lại cho tôi một cảm giác khó tả mỗi khi gần gũi,anh nhẹ nhàng lắm,không bao giờ gắt gỏng trong lời nói với tôi cả,bên anh ,tôi có thể yêu đời cả ngày mà chẳng lo ngoài kia có ra sao.
Vài tháng sau.
Anh có tình cảm với thì phải,lúc nào tôi cũng thấy anh nhìn tôi,quan tâm tôi hơn trước,làm gì cũng chụp gửi tôi coi,đi đâu cũng nói cho tôi nghe,một ngày của anh thế nào,tất tần tật mọi thứ về anh của ngày hôm đó ra sao, anh đều kể cho tôi nghe sau khi về nhà.
Rồi dần,tình cảm càng ngày càng lớn,mọi hành động quan tâm nó dần rõ ràng hơn,tôi bắt đầu quen với cuộc sống có anh quan tâm.
Bỗng một ngày,anh hẹn tôi ra một nơi.
Nơi đó là công viên,nhưng xung quanh chẳng có một bóng người,thay vào đó..nến vàng lung linh,gió thổi nhè nhẹ,nhạc bật lên một cách "vô tình"..và anh,xuất hiện trước mặt tôi với bộ đồ trắng tinh,nó lấp lánh chứ không chỉ đơn thuần là một màu trắng.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi,hoa và nhẫn?
Anh cầm chúng,đưa tới trước mặt tôi.
Tôi thấy tay anh run lắm,không biết do lạnh hay vì thứ gì khác.
"Quang Anh"
"Làm người anh yêu nha"
"Được không?"
Tôi bất động trước lời nói đó.
Anh nói tiếp.
"Anh không biết,những ngày tháng qua,em có thích anh hay không,anh cũng không biết tình cảm anh dành cho em bây giờ nó xuất hiện từ lúc nào,nhưng anh chắc,nếu em đồng ý,nó sẽ dành cho em đến cuối đời"
"Cho anh cơ hội nhé?"
Giọng tôi run lên,mắt đã ứa lệ.
Nói sao nhỉ?
Tôi cũng thích anh lắm chứ,nhưng liệu xã hội ngoài kia có để chúng tôi bên nhau một cách yên bình không?Hay những cái định kiến kia lại ràng buộc chúng tôi?
Đời người,sống chỉ một lần,thôi thì..thứ gì chưa thử thì mình thử..thử bước qua xem,thế giới có khắc nghiệt tới vậy không.
Tôi nắm tay anh kéo dậy,nhìn thẳng vào mắt anh,môi mấp mấy,giọng run run và rồi...
"Em Đồng Ý!"
Một câu nói đơn giản nhưng nó lại giúp anh nở một nụ cười tươi trên gương mặt ấy.Nước mắt anh rơi xuống vì đạt được câu trả lời mà bản thân mong muốn.
Anh đặt xuống môi tôi một nụ hôn,nhẹ nhưng sâu.
7 năm sau,đúng vậy,tôi và anh yêu nhau được 7 năm rồi đấy.
Nhưng nó đâu thể nào trải qua một cách nhẹ nhàng như vậy.Trong tình yêu,khi cả hai không hiểu nhau thì luôn xuất hiện ẩu đả,cãi vã.Trong những lúc như vậy,chỉ cần một người chịu hạ "cái tôi" xuống,mọi chuyện sẽ cho qua êm đềm.
Những lúc cãi nhau,anh luôn là người đầu tiên hạ cái tôi xuống để xin lỗi tôi,nhưng xin lỗi mãi như vậy thì được gì đâu chứ,tại sao không sửa lỗi trước khi miệng thốt ra lời xin lỗi?
Đến hôm nay,đỉnh điểm của sự tức giận,giới hạn vỡ tung.
Anh đi đêm,không về nhà,tôi nhắn hỏi thì anh cứ bảo công việc,nhưng anh làm biên kịch thì việc gì phải ở qua đêm?
Mọi chuyện sẽ bình thường,cho đến khi tôi bắt gặp anh đang nắm tay một cô gái khác trên đường.
...
Nhìn anh và cô ấy đẹp đôi lắm cơ.Trai tài gái sắc ấy.
Nhìn họ vui vẻ cười đùa mà lòng tôi đau như cắt...
Nước mắt chực trào nơi khoé mắt,tuôn rơi thành hai hàng lệ dài,chảy xuống như chẳng có điểm dừng.
Anh phản bội tôi.
Công việc của anh ấy sao?Hoá ra là một người con gái.
Tôi đâm ra giữa đường,chạy khỏi nơi đó như muốn kiếm chỗ để giải thoát cũng như tránh mặt anh và không muốn chứng kiến cảnh này một giây phút nào nữa.
Ông trời hiểu lòng tôi nhỉ?
Một chiếc xe mất phanh lao tới chỗ tôi,khóc đã mệt,mắt khóc nhiều lại thêm mờ..và rồi,cái gì đến cũng đến...
Chiếc xe ấy đâm thẳng vào tôi,tài xế do lực tác động mạnh nên đầu đập vào vô lăng,máu nhuốm đầy phần trán.
Còn tôi,nằm giữa một vũng máu,đầu óc mơ hồ,mọi thứ xung quanh mờ dần trong tầm mắt.
Tôi được đưa đến bệnh viện,chẳng rõ người đưa tôi tới là ai,nhưng cũng cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng.Nhưng sao không để tôi chết đi nhỉ?Sống mà phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương bên người khác thì thà chết còn hơn.
Cửa phòng bệnh mở.
Đức Duy bước vào.Trên tay là hộp cháo còn nóng.
"Em có sao không?"
Anh cất lời sau khi ngồi xuống giường.
Tôi im lặng,không trả lời cũng chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.
Anh đút cháo cho tôi,tôi không mở miệng,quay đầu sang chỗ khác,anh vẫn nhất quyết không buông muỗng.Tôi đành ngậm ngùi ăn vậy.
Ăn xong.
Anh ấy có hỏi tôi vài câu,nhưng tôi không thèm trả lời anh lấy một cái.
Lúc lâu sau.Tôi cất giọng.
"Mình chia tay nha"
Một khoảng lặng xuất hiện giữa tôi và anh.
"Tại sao?"
"Anh biết câu trả lời mà?"
"Chẳng phải anh có người mới rồi sao?"
"..."
"Đức Duy,anh còn thương em không?"
Anh trả lời sau vài giây suy nghĩ.
"Anh còn"
"Vậy sao lại phản bội em?"
"Tình cảm trao cho anh 7 năm qua chưa đủ sao?Sao anh lại đi kiếm người mới rồi?"
"Hết thương thì nói để em biết đường mà thu lại thứ tình cảm ấy chứ?"
"Cớ sao lại bỏ mặt em quen người khác khi hai ta còn trong MỐI QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG VẬY HẢ??"
Tôi thở dài,nhìn anh.
"Anh không nghĩ cho cảm xúc của em hả?"
"Em cũng biết đau mà?"
"Em thấy,chúng ta dừng lại được rồi"
"Mình không thể nào yêu nhau thêm được nữa đâu.."
"Không có kết quả như ta từng mong đợi"
Anh không trả lời,cúi gầm mặt,nhìn vào một khoảng không vô định.Nước mắt anh rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo ấy.
"Anh xin lỗi"
"Vì điều gì chứ?"
"Vì không thể ở bên em đến cuối đời như anh đã nói"
"Vì đã phản bội em"
"Vì...vì tất cả nhừng điều anh đã làm"
...
Tôi im lặng,nhưng nước mắt tôi lại rơi.
Bao năm qua,đoạn tình cảm ấy.Nhưng năm tháng bên nhau,vỡ tan chỉ vì đối phương hết tình cảm,nhưng không nói cho người còn nghe để buông bỏ
Bên nhau bảy năm được gì?
Chia tay.
-Khi yêu một người nào đó,chúng ta cứ nghĩ như kiểu có thêm một người bạn đặc biệt trong cuộc sống.Ngày nào cũng nhắn tin cho nhau,quan tâm - chăm sóc mỗi khi gặp gỡ.Cứ nghĩ như vậy thì tình cảm sẽ còn hoài ở đấy,không thêm cũng chẳng bớt và sẽ không bao giờ biến mất.
Các bạn nghĩ sao khi trong một mối quan hệ với người nào đó,mà họ không yêu mình nữa,nhưng họ không chịu nói.
Yêu nhau trong sự thiếu hiểu biết về người mình thương và người thương mình.Nó mệt,muốn bỏ không được,yêu tiếp thì không xong.
Sao không thay vào những lần cãi nhau ấy là sự thấu hiểu,đặt mình vào vị trí của đối phương,cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề?
Yêu nhau nhiều cũng được gì đâu?
Yêu mà không cưới cũng có ngày chia tay.