Chương 3: Nam Sơn học viện — thiên tài không có chỗ đứng
Ba ngày sau khi hấp thu hồn hoàn.
Lục Thiên Minh rời khỏi Thanh Khê thôn.
Trên lưng chỉ có một túi vải cũ đựng vài bộ quần áo vá chằng vá đụp, bên trong còn có mấy chiếc bánh khô mẹ hắn thức suốt đêm làm cho.
Người phụ nữ gầy gò đứng ở đầu thôn, hai mắt đỏ hoe, hết lần này tới lần khác dặn dò:
“Ra ngoài phải nhẫn nhịn…”
“Đừng gây chuyện…”
“Bị người ta bắt nạt thì… thì thôi, con còn nhỏ…”
Lục Thiên Minh im lặng nghe.
Trong lòng lại có chút chua xót khó tả.
Kiếp trước hắn cô độc quen rồi.
Kiếp này tuy chỉ sống cùng người phụ nữ này sáu năm ngắn ngủi, nhưng ký ức dung hợp khiến hắn cảm nhận rõ thứ gọi là tình mẹ.
Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này…
đó là thứ hiếm hoi còn khiến hắn cảm thấy mình vẫn là con người.
Hắn khẽ gật đầu.
“Con biết.”
Mẹ hắn run run lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ nhét vào tay hắn.
“Trong này có mười hai đồng hồn tệ… mẹ giấu cha con mãi mới để dành được… con cầm mà dùng.”
Bàn tay Lục Thiên Minh chợt siết chặt.
Mười hai đồng.
Đối với Hồn Sư quyền quý chỉ là số lẻ.
Nhưng với cái nhà này có khi là tiền ăn cả tháng.
Hắn không nói cảm ơn.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu thật sâu.
Sau đó quay người bước đi.
Bởi hắn biết…
mình không thể quay đầu.
Một khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt người mẹ ấy, hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng.
Mà con đường hắn phải đi…
không cho phép mềm lòng.
Nam Sơn thành cách Thanh Khê thôn hơn trăm dặm.
Tôn Mạc đưa hắn ngồi xe ngựa mất trọn một ngày mới tới nơi.
Khi bức tường thành cao lớn hiện ra trước mắt, Lục Thiên Minh vẫn không khỏi có chút rung động.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy thành thị chân chính của Đấu La Đại Lục.
Người xe qua lại.
Cửa hàng san sát.
Trên đường thỉnh thoảng còn thấy vài Hồn Sư phóng qua trong tiếng kinh hô của dân thường.
Áo choàng, huy hiệu, hồn đạo khí…
một thế giới hoàn toàn khác với cái thôn nghèo hắn sinh ra.
Tôn Mạc thấy vẻ mặt hắn, cười nhạt:
“Chỉ là một thành nhỏ thôi. Sau này nếu ngươi đủ mạnh sẽ thấy những nơi còn lớn hơn.”
Lục Thiên Minh không đáp.
Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ:
thế giới càng rộng, khoảng cách giữa người với người càng lớn.
Nam Sơn sơ cấp Hồn Sư học viện nằm ở phía đông thành.
Tường trắng ngói xám.
Cổng lớn dựng biểu tượng Võ Hồn Điện cùng huy hiệu học viện giao nhau.
Dù chỉ là học viện sơ cấp nhưng vẫn khí phái hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Từng tốp thiếu niên mặc đồng phục xanh lam đi ra đi vào.
Đa phần đều có người nhà đưa đón.
Quần áo chỉnh tề.
Thần thái kiêu căng.
Nhìn lại mình.
Một thân áo vải cũ sờn mép, đôi giày rơm dính bùn đất.
Lục Thiên Minh bỗng hiểu ra một điều.
Thiên phú có thể khiến người ta coi trọng hắn.
Nhưng xuất thân…
sẽ khiến người ta coi thường hắn.
Mà trong rất nhiều trường hợp, coi thường còn đáng sợ hơn địch ý.
Bởi nó là thứ ăn sâu thành bản năng.
Thủ tục nhập học diễn ra thuận lợi nhờ giấy tiến cử của Võ Hồn Điện.
Khi nghe hắn là song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực, lão sư phụ trách tiếp nhận lập tức đổi thái độ, đích thân dẫn hắn đi tham quan học viện.
“Lục Thiên Minh đúng không? Từ hôm nay em sẽ ở ký túc xá số bảy.”
“Lớp một năm nhất.”
“Nhớ chăm chỉ tu luyện, học viện rất coi trọng học viên thiên tài.”
Lục Thiên Minh vừa đi vừa gật đầu.
Nhưng khi bước vào ký túc xá số bảy, hắn mới biết cái gọi là “coi trọng” chỉ tồn tại trên giấy.
Bên trong là một căn phòng lớn kê mười mấy chiếc giường.
Mùi mồ hôi, mùi giày tất, mùi chăn ẩm xộc thẳng vào mặt.
Đám học viên đang nói cười ầm ĩ thấy hắn bước vào liền đồng loạt quay lại.
Ánh mắt đầu tiên là hiếu kỳ.
Ánh mắt thứ hai là khinh miệt.
Một tên mập lùn ngồi trên giường nhếch miệng:
“Ơ? Học viên công độc năm nay à?”
Một đứa khác cười khẩy:
“Nhìn cái túi vải kia là biết rồi, quê mùa chết.”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười nổi lên.
Lục Thiên Minh đứng yên.
Không giận.
Chỉ lẳng lặng quan sát.
Kiểu này hắn quá quen.
Ở bất cứ nơi nào, kẻ yếu và nghèo luôn là đối tượng đầu tiên bị đem ra mua vui.
Tên mập bước xuống, cố tình hất cằm:
“Nhóc con, vào ký túc xá phải hiểu quy củ.”
“Quy củ gì?”
Lục Thiên Minh hỏi.
Tên mập cười hềnh hệch:
“Người mới phải quét dọn, giặt quần áo, mua cơm cho đàn anh một tháng. Nếu nghe lời thì bọn ta cho yên ổn.”
Cả phòng lại cười.
Rõ ràng đây không phải lần đầu bọn chúng làm chuyện này.
Lục Thiên Minh chậm rãi đặt túi vải xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn tên mập.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Không thì sao?”
Tên mập khựng một chút, rồi cười lạnh:
“Không thì hôm nay ngươi khỏi ngủ giường.”
Nói xong, hắn giơ tay đẩy mạnh vào ngực Lục Thiên Minh.
Rất nhiều người chờ xem trò vui.
Một đứa trẻ nhà quê sáu tuổi thì làm được gì?
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay kia vừa chạm tới—
Vút!
Một dây leo đen bạc từ lòng bàn tay Lục Thiên Minh bắn ra như độc xà.
Bốp!
Nó quất thẳng vào cổ tay tên mập.
“A!”
Tên kia hét thảm, cánh tay lập tức sưng tím.
Chưa kịp phản ứng, Thiên Mạch Đằng đã quấn vòng qua chân hắn kéo mạnh.
Rầm!
Tên mập ngã úp mặt xuống đất.
Cả phòng câm bặt.
Lục Thiên Minh bước tới, một chân đạp lên lưng hắn.
Giọng nói non nớt nhưng lạnh như băng:
“Quy củ mới.”
“Sau này ai động tới đồ của ta…”
Hắn tăng lực bàn chân.
Tên mập đau đến tru lên.
“…ta đánh.”
Không khí chết lặng.
Đám học viên xung quanh nhìn hắn như nhìn quái vật.
Không ai ngờ một thằng nhóc quê mùa vừa vào đã dám ra tay狠 như vậy.
Đúng lúc này.
Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay lười biếng.
“Khá thú vị.”
Mọi người quay lại.
Một thiếu niên khoảng tám tuổi, áo gấm màu tím, tóc chải bóng mượt đang dựa cửa nhìn vào.
Theo sau hắn còn có hai tên học viên lớn hơn.
Chỉ nhìn khí chất là biết con nhà quyền quý.
Tên mập dưới đất vừa thấy người này lập tức như thấy cứu tinh:
“Lâm… Lâm thiếu…”
Thiếu niên áo tím bước vào, liếc qua hắn đầy ghét bỏ.
“Đúng là đồ vô dụng, bị một đứa sáu tuổi đạp thành chó.”
Nói rồi hắn nhìn Lục Thiên Minh.
“Ngươi là thiên tài mới nhập học?”
Lục Thiên Minh nheo mắt.
Tin tức truyền nhanh hơn hắn tưởng.
“Có chuyện?”
Lâm thiếu cười nhạt.
“Ta tên Lâm Khải, con trai phó thành chủ Nam Sơn.”
“Nghe nói học viện có một song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực, ta tò mò tới xem.”
Hắn đi một vòng quanh Lục Thiên Minh, ánh mắt dừng trên bộ quần áo vá.
Rồi khóe miệng cong lên khinh miệt.
“Không ngờ thiên tài lại là con chuột cống từ ổ rác bò ra.”
Cả phòng im thin thít.
Ai cũng biết Lâm Khải nổi tiếng bá đạo.
Những học viên công độc từng bị hắn hành không ít.
Bầu không khí bắt đầu căng cứng.
Lục Thiên Minh từ từ buông tên mập dưới chân.
Hắn nhìn thẳng Lâm Khải.
“Ngươi tới để sủa?”
Lời vừa dứt.
Cả phòng như nổ tung.
Tên quê mùa này… điên rồi sao?!
Lâm Khải sầm mặt.
Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám nói với hắn như vậy.
“Rất tốt.”
“Xem ra thiên tài nào cũng kiêu.”
Hắn giơ tay.
Một con báo đốm màu xám hiện sau lưng.
Bạch sắc hồn hoàn lóe lên.
“Hôm nay ta sẽ dạy ngươi ở học viện này, thiên phú không bằng quyền thế.”
Nhất Hoàn Hồn Sư!
Tiếng kinh hô vang lên.
Lục Thiên Minh đồng tử co lại.
Tên này lớn hơn hắn hai tuổi nhưng đã là Hồn Sĩ, lại có gia đình bồi dưỡng, thực lực chắc chắn không đơn giản.
Nhưng…
trong lòng hắn không hề có ý lùi.
Từ lúc bước chân vào thế giới này, hắn đã hiểu:
muốn đứng vững thì trận đầu tiên tuyệt đối không thể thua.
Dù đối phương là ai.
Thiên Mạch Đằng từ tay hắn chậm rãi trườn ra.
Những chiếc gai độc phản chiếu ánh sáng lạnh.
Lâm Khải cười gằn.
“Đánh!”
Vút!
Báo ảnh lao thẳng tới.
Nhanh hơn đám học viên bình thường rất nhiều.
Nhưng Lục Thiên Minh không né.
Hắn đứng yên như đóng đinh.
Ngay khoảnh khắc Lâm Khải tới gần—
Thiên Mạch Đằng không quất ngang mà đâm thẳng xuống đất.
Xoẹt!
Ba nhánh dây leo từ dưới nền bất ngờ chui lên quấn lấy cổ chân Lâm Khải.
“Cái gì?!”
Lâm Khải biến sắc.
Độc Mạch Triền Sát!
Dây leo siết mạnh.
Gai độc đâm xuyên da thịt.
Lâm Khải đau đến kêu lên.
Nhưng hắn cũng hung hãn, dùng sức xé mạnh định thoát.
Đúng lúc đó.
Trong mắt Lục Thiên Minh lóe lên tia lạnh.
Tay phải hắn khẽ động.
Một luồng khí tức sắc bén thoáng hiện rồi biến mất trong tay áo.
Không ai thấy rõ.
Chỉ nghe “phập” một tiếng trầm đục.
Lâm Khải rú thảm, đầu gối trái phun máu quỳ sụp xuống.
Toàn trường chết lặng.
Lục Thiên Minh đã áp sát, một tay bóp cổ áo hắn kéo lên.
Giọng nói sát bên tai cực nhỏ nhưng lạnh đến tận xương:
“Ngươi nhớ cho kỹ.”
“Ta từ ổ rác bò ra.”
“Nhưng loại quý tộc như ngươi…”
“ta giẫm chết rất thuận chân.”
Nói xong hắn buông tay.
Lâm Khải ngã xuống đất, mặt trắng bệch vì đau và nhục.
Không ai biết vừa rồi thứ gì đâm thủng đầu gối hắn.
Chỉ có Lục Thiên Minh hiểu.
Khoảnh khắc đó…
hắn đã lần đầu tiên gọi ra một đoạn ngắn của 【Phá Giới Cốt Thương】 giấu trong tay áo.
Lá bài tẩy này.
Không thể lộ.
Nhưng đủ để phế đối phương.
Từ hôm nay…
Nam Sơn học viện sẽ nhớ tên hắn.
Không phải vì thiên phú.
Mà vì hắn đủ ác.
Đêm xuống.
Ký túc xá số bảy yên tĩnh lạ thường.
Không còn ai dám chọc hắn.
Lục Thiên Minh nằm trên giường nhưng không ngủ.
Hắn nhìn trần nhà tối đen, trong đầu chỉ lặp lại một câu:
hôm nay chỉ là bắt đầu.
Ở một nơi khác, Đường Tam có lẽ đang bình yên học tập tại Nặc Đinh học viện dưới sự chỉ dạy của Ngọc Tiểu Cương.
Còn hắn.
Vừa bước vào đã phải tự cắn người để sống.
Khoảng cách… vẫn còn rất lớn.
Nhưng hắn không sợ.
Bởi chó dữ mới sống lâu.
Mà hắn…
từ hôm nay sẽ là con chó dữ nhất.