Kể chuyện trên ngôi thứ nhất.
Tôi gặp cậu vào năm lớp 10. Khi ấy, cậu là người nổi bật nhất trong lớp khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò một cách rất tự nhiên, như thể mọi thứ vốn dĩ nên là như vậy. Ở bên cậu, tôi chưa từng phải gồng mình, chưa từng phải suy nghĩ quá nhiều. Chúng tôi hợp nhau đến mức đáng ngạc nhiên không cãi vả, không giận hờn, chỉ có những ngày bình yên trôi qua rất nhẹ.
Cậu hay xoa đầu tôi. Một cái chạm rất đơn giản thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy được che chở. Tôi thích cảm giác đó đến mức nhiều khi chỉ muốn thời gian dừng lại, để tôi mãi ở trong vòng tay ấm áp ấy, không phải nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ rời xa.
Chúng tôi bên nhau hơn nửa năm, đủ để chia sẻ những niềm vui vụn vặt, những nỗi buồn nhỏ bé của tuổi học trò. Nhưng rồi, chúng tôi chia tay.
Đến bây giờ, tôi vẫn không biết lý do là gì.
Nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn cười. Nếu lúc đó cả hai chịu cố gắng thêm một chút, có lẽ chúng tôi đã có thể đi cùng nhau lâu hơn. Nếu như vậy, có lẽ bây giờ tôi đã không phải ôm theo những tiếc nuối này… không phải thỉnh thoảng lại mong cậu quay về như thế.
Nhưng cậu chưa từng quay lại.
Vậy thì ánh mắt hôm đó… rốt cuộc là gì?
Ngày chúng tôi vừa chia tay, tôi khóc rất nhiều. Trong giờ học, tôi không kìm được, chỉ biết gục xuống bàn mà khóc, mặc kệ xung quanh có ai nhìn thấy.
Chiều hôm ấy, lớp đi lao động. Khi tan, tôi dắt xe ra bãi đậu. Vô tình ngước lên… tôi chạm phải ánh mắt của cậu.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Nhưng ánh mắt đó, đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được.
Nó là gì vậy? Là buồn? Là tiếc nuối? Hay chỉ đơn giản là một cái nhìn vô tình không mang ý nghĩa gì cả?
Một năm sau, tôi nghe loáng thoáng rằng cậu đang thích một bạn nữ trong lớp. Ai cũng biết, chỉ có tôi là không.
Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu nữa cậu thích ai, quen ai, đó là lựa chọn của cậu. Nhưng việc mọi người đều biết, chỉ riêng tôi bị đặt ra ngoài, khiến tôi khó chịu một cách kỳ lạ.
Như thể tôi là người cuối cùng đáng được biết.
Cảm giác đó rõ ràng hơn vào một ngày tôi đứng ngoài hành lang nói chuyện với bạn. Phía sau lưng tôi là cậu và một người khác.
Tôi vẫn đang nói chuyện, nhưng tai lại vô thức lắng nghe.
Người kia hỏi:
“Ủa, tặng sữa cho người ta hả? Tiến triển tới đâu rồi?”
Tôi quay lại.
Và đúng lúc đó, tôi thấy cậu nhìn về phía tôi một cái nhìn rất nhanh, như một tín hiệu… bảo người kia đừng nói nữa.
Tôi không hiểu.
Tại sao phải giấu?
Tại sao lại cư xử như thể tôi sẽ phá hỏng hạnh phúc của cậu?
Sau này, tôi nghe nói cậu quen rất nhiều người.
Còn tôi thì vẫn đứng yên ở một đoạn ký ức cũ.
Chỉ cần cậu quay lại…
Có lẽ tôi vẫn sẽ chấp nhận cậu ngay lập tức.
Đúng vậy… chỉ cần cậu chịu lùi lại một bước, quay đầu nhìn về phía tôi, có lẽ chúng tôi đã có thể ở bên nhau thêm rất lâu.
Vậy mà cậu không quay lại.
Có đôi lúc tôi tự hỏi… có phải vì tôi không đủ xinh đẹp? Không có gương mặt sắc sảo như những cô gái sau này cậu gặp?
Câu hỏi đó, tôi chưa từng dám hỏi thẳng. Và cũng không có ai trả lời.
Nhiều năm sau, khi tôi trở về làm giảng viên tại một trường gần nhà, tôi vô tình biết được cậu cũng đang giảng dạy ở đây.
Tôi đã rất bất ngờ.
Một người từng lông bông, bất cần năm ấy… bây giờ lại trở thành một giảng viên điềm đạm, chững chạc đến mức khiến tôi không dám nhận ra.
Tôi đã tự nhủ, tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Không thân thiết. Không dính líu. Không để quá khứ có cơ hội chen vào hiện tại.
Nhưng cậu… lại phá tan toàn bộ suy nghĩ đó.
Cậu cầm xấp tài liệu, bước nhanh đến trước mặt tôi, mỉm cười nụ cười vẫn rạng rỡ như năm nào, khiến tim tôi bất giác chệch một nhịp.
“Thì ra cậu là giảng viên mới à? Tớ còn đang nghĩ ai mà xuất chúng vậy khi còn trẻ thế đấy.”
Tôi đứng nhìn cậu, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết nhìn.
Cậu khẽ nhíu mày, rồi gõ nhẹ lên trán tôi.
“Sao đấy? Quên tớ rồi à?”
Tôi đưa tay lên trán, cố lấy lại bình tĩnh.
“Không có… chỉ là chưa kịp phản ứng thôi.”
Cậu bật cười.
“Nhiều năm như vậy, tính cách cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Không hiểu sao cậu ngơ thế này mà vẫn giỏi vậy.”
Tôi mím môi, liếc cậu một cái.
“Không được nói tớ ngơ. Lỡ sinh viên nghe được thì họ chọc tớ đấy.”
“Được rồi.”
Cậu cười. “Vào họp thôi. Chúng ta… còn nhiều thời gian để nói chuyện mà.”
Tôi quay đi, lòng thầm nghĩ giữa chúng tôi… còn gì để mà “nói chuyện” nữa chứ?
Nhưng trái tim thì lại không nghe lời.
Nó vẫn đập nhanh như ngày xưa.
Buổi tối hôm đó, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón giảng viên mới.
Tôi không ngờ… mình lại ngồi cạnh cậu.
Càng không ngờ hơn… cậu lại tự nhiên như chưa từng có khoảng cách năm năm.
Cậu gắp thịt nướng, bỏ vào chén tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn.
“Ăn đi, nhìn tớ làm gì?”
Một chị đồng nghiệp bên cạnh tò mò hỏi:
“Hai đứa quen nhau à?”
Tôi chỉ khẽ gật đầu. Còn cậu… vừa lột tôm bỏ vào chén tôi, vừa bình thản đáp:
“Dạ, bạn học từ cấp ba ạ.”
Một chị khác nheo mắt, cười đầy ẩn ý:
“Bạn cấp ba bình thường… không có kiểu chăm nhau vậy đâ
u nha. Hai đứa có gì à?”
Tôi giật mình.
Tôi sợ,sợ cậu không thích bị hiểu lầm, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu… hoặc người mà cậu đang quen.
“Không phải đâu ạ…”
Tôi lúng túng, không biết giải thích thế nào. Thật ra… chính tôi cũng không hiểu nổi hành động của cậu. Tôi khẽ kéo tay áo cậu, nhìn cậu như cầu cứu.
Cậu hiểu ý. Cậu cười, rất nhẹ nhưng lời nói lại khiến cả bàn ăn im lặng.
“Hiện tại… chỉ là bạn thôi ạ.”
“Nhưng hôm nay gặp lại… em nghĩ chắc là duyên sắp đặt.”
“Cho nên… em đang tìm cách hàn gắn.”
Mọi người đồng loạt dừng đũa, quay sang nhìn chúng tôi.
Rồi bật cười.
“Vậy chị chúc em thành công nha. Tầm tuổi này rồi… nhanh nhanh lên là vừa.”
Tôi ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Còn cậu… vẫn bình thản như không.
“Tớ lột cho cậu đấy. Ăn hết đi.”
Tôi nhìn cậu. Thật sự… không hiểu nổi.
Vì bực, tôi uống rượu. Ai mời, tôi cũng uống. Uống đến khi đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi.
Lúc ra về, cậu đưa tôi xuống bãi xe.
Chiếc xe hơi của cậu khiến tôi thoáng sững lại. Cậu liếc tôi, cười:
“Lại ngơ nữa rồi. Lên xe đi.”
Tôi ngồi vào, vẫn chưa hết choáng.
“Cậu… làm gì mà nhiều tiền vậy?”
“Chơi cổ phiếu.”
Câu trả lời khiến tôi tỉnh rượu được vài phần. Tôi nhớ lại lời cậu nói trong quán, liền hỏi:
“Khi nãy… cậu nói vậy là sao? Tự nhiên lại nói đang muốn hàn gắn?”
Cậu không trả lời ngay. Xe dừng lại.
Cậu quay sang nhìn tôi ánh mắt lần này, nghiêm túc đến lạ.
“Tớ muốn theo đuổi cậu.”
Tim tôi khựng lại.
“Nếu cậu nghĩ tớ đang đùa… thì tớ sẽ để thời gian chứng minh.”
“Những năm qua tớ không yêu ai. Tớ tập trung học, kiếm tiền, lo cho sự nghiệp…”
Cậu dừng một chút, giọng trầm xuống.
“Để… xứng với cậu.”
Tôi sững người. Tôi biết. Tôi đã từng lén theo dõi cậu. Năm năm qua, cậu không quen thêm ai. Bạn bè nói cậu lao đầu vào công việc, thậm chí còn ra nước ngoài học.
Nhưng tôi luôn nghĩ… là vì một người khác. Chưa từng nghĩ… là vì tôi.
“Tại sao?” tôi hỏi nhỏ. “Tại sao lại là tớ?"
Cậu nhìn thẳng vào tôi.
“Năm năm trước tớ vô tình gặp cậu ở cảng X lúc đó cậu đang tư vấn khách hàng, tớ thì đang đi khảo sát cho công ty, khi nhìn thấy cậu không hiểu sao vừa muốn bắt chuyện vừa không dám, sợ thấy cậu tớ lại không kìm được mồm mình mà tung ra những lời thả thính sẽ khiến cậu không vui, những năm trước những câu thả thính ấy đều là thật là tớ không kìm bản thân được khi gần cậu. Chúng ta ai cũng từng có người mới đặc biệt là tớ, nhưng tớ chưa từng đi quá giới hạn với ai, hiện tại tớ còn trong trắng."
Tôi lập tức nhíu mày.
“Cậu… nói cái đó làm gì?”
Cậu trả lời rất thản nhiên:
“Nếu muốn ở bên cậu… ít nhất tớ phải sạch.”
Tim tôi khẽ rung lên.
“Nè… cậu đề cao tớ quá rồi đấy.”
“Trước hay sau đều vậy.”
Cậu nói.
“Trong mắt tớ… cậu luôn là người rất đẹp. Và rất giỏi.”
Tôi nhìn cậu. Cố tìm một chút gì đó giả dối. Nhưng không có. Chỉ có sự chân thành… và mong chờ.
“Cậu… cho tớ cơ hội theo đuổi cậu được không?”
Tôi im lặng. Thật ra, từ khoảnh khắc gặp lại cậu ở hành lang… tôi đã biết mình không thể thoát khỏi cậu nữa rồi. Chỉ cần cậu quay lại… tôi đã muốn bước về phía cậu.
Nhưng những ấm ức năm đó… Tôi không muốn dễ dàng bỏ qua. Tôi nhìn cậu, khẽ cong môi.
“Được thôi.”
“Xem cậu thể hiện thế nào.”