Chương 4: Cô gái đứng dưới mưa và kẻ thu nhặt dị loại
Sáng sớm ngày thứ hai tại Nam Sơn học viện.
Tiếng chuông đồng nặng nề vang khắp khu giảng dạy.
Lục Thiên Minh mở mắt rất sớm.
Thói quen từ kiếp trước cộng thêm cảm giác nguy cơ trong lòng khiến hắn gần như không thể ngủ sâu.
Hắn ngồi dậy, phát hiện trong ký túc xá số bảy, những ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn chế giễu.
Không còn khinh thường.
Mà là e dè.
Tên mập hôm qua bị hắn đánh ngã giờ vừa thấy hắn ngồi dậy liền cuống quít tránh mắt, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ hẳn.
Lục Thiên Minh không để ý.
Hắn hiểu rất rõ.
Trong môi trường trẻ con tụ tập như học viện, đạo lý đơn giản nhất chính là:
ngươi càng hiền, người khác càng muốn giẫm.
ngươi càng hung, bọn chúng càng sợ.
Cho nên ngày đầu tiên hắn mới cố tình ra tay nặng như vậy.
Không phải nóng nảy.
Mà là dựng uy.
Nếu không, với thân phận học viên công độc, con nhà nghèo, hắn sẽ bị đám người này giẫm tới không ngẩng đầu lên nổi.
Lục Thiên Minh thay quần áo, cầm túi bánh khô mẹ cho cắn vài miếng rồi đi ra ngoài.
Tiết học buổi sáng chủ yếu là lý luận hồn sư cơ bản.
Đối với những đứa trẻ mới thức tỉnh võ hồn, đây là giai đoạn học cách:
phân loại võ hồn
nhận biết hồn thú
kiến thức về hồn hoàn
chiến đấu đơn giản
Giảng sư là một lão đầu râu dê tên Chu Hành.
Lão vừa bước vào lớp, ánh mắt đã lướt qua Lục Thiên Minh lâu hơn bình thường.
Hiển nhiên chuyện hôm qua hắn đánh tàn Lâm Khải đã truyền khắp học viện.
“Khụ.”
Chu Hành gõ bàn.
“Hôm nay giảng về phân chia chiến hồn sư và khí hồn sư.”
“Có ai biết hai loại này khác nhau ở đâu không?”
Cả lớp im lặng.
Một vài đứa quý tộc ngồi hàng đầu đang lén nhìn Lục Thiên Minh với vẻ không thiện cảm.
Lâm Khải hôm qua bị đưa đi trị thương, nghe nói đầu gối bị thương rất nặng, cha hắn đã nổi trận lôi đình.
Lục Thiên Minh biết.
Rắc rối chưa xong.
Nhưng hắn không quan tâm.
Chu Hành thấy không ai trả lời liền điểm danh:
“Lục Thiên Minh, ngươi nói.”
Cả lớp đồng loạt quay lại.
Ánh mắt vừa tò mò vừa chờ xem hắn xấu mặt.
Lục Thiên Minh đứng dậy.
Giọng bình tĩnh:
“Chiến hồn sư thiên về cận chiến hoặc bộc phát, lấy sức chiến đấu trực tiếp làm chủ.”
“Khí hồn sư thiên về phụ trợ, khống chế hoặc đặc tính riêng.”
“Nhưng trên thực tế không có ranh giới tuyệt đối, phải xét theo đặc tính võ hồn và cách phối hợp hồn kỹ.”
Chu Hành hơi ngẩn người.
Rõ ràng không ngờ một đứa trẻ sáu tuổi trả lời mạch lạc như vậy.
“Không tệ, ngồi xuống.”
Trong lớp vang lên vài tiếng xì xào.
Một số kẻ vốn định cười nhạo giờ mặt mũi khó coi.
Lục Thiên Minh ngồi xuống, khóe môi gần như không động.
Kiến thức này với hắn mà nói quá đơn giản.
Hắn đã đọc thuộc nguyên tác Đấu La vô số lần.
Nhưng càng như vậy, trong lòng hắn càng nặng.
Bởi hắn biết rõ kiến thức lý luận chỉ là phụ.
Thứ thật sự quyết định tương lai vẫn là tài nguyên.
Mà tài nguyên…
hắn đang thiếu nhất.
Buổi trưa.
Sau giờ học, học viên đổ ra nhà ăn như ong vỡ tổ.
Đám con nhà quyền quý xếp hàng ở quầy thịt cá thơm phức.
Còn học viên công độc như hắn chỉ được phát một phần cơm rau đơn giản.
Lục Thiên Minh bưng khay cơm ngồi vào góc.
Đang ăn được nửa chừng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
“Con quái vật tóc trắng kia lại bị kéo ra rồi!”
“Đi xem!”
“Ha ha, hôm nay chắc bị đánh nữa!”
Đám học viên lập tức ùa ra như xem hội.
Lục Thiên Minh nhíu mày.
Con quái vật tóc trắng?
Hắn vốn không thích xen vào chuyện người khác.
Nhưng hai chữ “quái vật” khiến hắn hơi chú ý.
Ở học viện sơ cấp, một đứa trẻ bị gọi như vậy thường không đơn giản.
Hắn đặt khay xuống, lặng lẽ đi theo dòng người.
Sân sau học viện.
Mưa bụi lất phất.
Một vòng người đã đứng kín.
Ở giữa là ba nữ học viên lớn hơn đang đẩy ngã một cô bé xuống vũng nước.
Cô bé chừng bảy tuổi.
Mái tóc trắng bạc ướt đẫm dính vào gò má.
Khuôn mặt rất đẹp, đẹp tới mức giữa đám trẻ con vẫn có cảm giác tinh xảo lạnh lẽo.
Nhưng nửa bên cổ nàng phủ kín những hoa văn băng lam như vết nứt, khiến vẻ đẹp ấy trở nên quỷ dị.
Một nữ học viên chống nạnh cười nhạo:
“Đồ yêu quái, ai cho ngươi ngồi gần bọn ta trong lớp?”
Đứa khác đá mạnh vào bụng cô bé.
“Nghe nói mẹ ngươi cũng là thứ chẳng ra gì nên mới sinh ra quái thai!”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười xung quanh vang lên.
Không một ai ngăn cản.
Có người thương hại.
Nhưng phần nhiều là hùa theo.
Bởi bắt nạt kẻ bị cô lập luôn là trò tiêu khiển dễ nhất.
Cô bé tóc trắng cắn chặt môi, hai tay chống đất định đứng lên.
Nữ học viên kia lại túm tóc nàng kéo ngược.
“Ta cho ngươi đứng sao?”
Một cái tát giáng xuống.
Bốp!
Má cô bé lệch sang một bên, khóe môi bật máu.
Nhưng nàng không khóc.
Chỉ nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh mắt ấy khiến nữ học viên chột dạ, càng tức giận:
“Còn dám nhìn?!”
Nàng giơ tay định đánh tiếp.
Đúng lúc này.
Vút.
Một tiếng xé gió vang lên.
Dây leo đen bạc như roi độc quất mạnh vào cổ tay nàng.
“Á!”
Nữ học viên hét lên, lùi liền mấy bước.
Cả đám giật mình quay lại.
Lục Thiên Minh chậm rãi bước ra khỏi đám đông.
Thiên Mạch Đằng quấn quanh cánh tay hắn, đầu gai nhỏ còn nhỏ nước mưa.
“Ba người đánh một người.”
“Nam Sơn học viện dạy kiểu này à?”
Nữ học viên bị đánh đau đến méo mặt.
Nhưng vừa thấy là hắn thì lập tức đổi sắc.
“Lại là ngươi? Thằng nhà quê đánh Lâm Khải?”
Lục Thiên Minh không đáp.
Chỉ cúi xuống nhìn cô bé tóc trắng.
Nàng cũng đang nhìn hắn.
Đôi mắt màu lam nhạt như băng hồ.
Không cảm kích.
Không yếu đuối.
Chỉ là lạnh.
Lạnh tới mức như đã quen bị cả thế giới vứt bỏ.
Khoảnh khắc ấy, Lục Thiên Minh bỗng thấy hình ảnh của chính mình.
Không phải bây giờ.
Mà là kiếp trước.
Một kẻ ngã giữa thành phố đông người nhưng chẳng ai thật sự quan tâm sống chết.
Đồng loại.
Hắn ngửi được mùi của đồng loại.
Nữ học viên kia thấy hắn phớt lờ mình liền giận dữ:
“Ngươi muốn xen vào? Bọn ta là người của Lâm thiếu!”
Lục Thiên Minh lúc này mới quay đầu.
Giọng nói nhàn nhạt:
“À.”
“Vậy các ngươi cùng lên đi.”
Cả đám sững sờ.
Điên rồi.
Một đứa sáu tuổi muốn một chọi ba?
Ba nữ học viên kia tuy chưa có hồn hoàn nhưng đều lớn hơn hắn, thể lực vượt xa trẻ bình thường.
“Đánh nó!”
Một đứa hét lên.
Ba người cùng lao tới.
Lục Thiên Minh không lùi.
Thiên Mạch Đằng quét ngang mặt đất.
Bùn nước bắn tung.
Tầm nhìn ba người bị che khuất trong chớp mắt.
Ngay giây đó hắn áp sát tên bên trái nhất.
Bốp!
Một quyền thẳng vào mũi.
Đứa kia ngã ngửa.
Tên thứ hai vừa nhào tới đã bị dây leo quấn cổ chân kéo ngã cắm mặt xuống bùn.
Tên thứ ba sợ hãi dừng lại.
Nó không ngờ đứa nhỏ này đánh nhau lì lợm và chuẩn xác như vậy.
Lục Thiên Minh bước từng bước về phía nó.
Ánh mắt tối đen không chút cảm xúc.
“Còn muốn tiếp?”
Đứa kia run lên.
Rồi quay đầu bỏ chạy.
Hai đứa còn lại cũng cuống cuồng đứng dậy chạy theo.
Đám đông xung quanh hoàn toàn câm lặng.
Không ai nghĩ một thằng nhóc công độc mới nhập học hai ngày liên tiếp đánh cho người của Lâm Khải tan tác.
Đây không còn là hung nữa.
Mà là điên.
Lục Thiên Minh thu võ hồn, chẳng buồn nhìn đám người xung quanh, chỉ cúi xuống trước cô bé tóc trắng.
“Đứng dậy được không?”
Cô bé im lặng vài giây rồi tự chống tay đứng lên.
Toàn thân ướt sũng.
Môi tái nhợt.
Nhưng sống lưng vẫn thẳng.
“Ta không cần ngươi cứu.”
Giọng nàng rất lạnh.
Lục Thiên Minh bật cười nhạt.
“Ta cũng không cứu ngươi vì tốt bụng.”
Cô bé khựng lại.
Lục Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Tên.”
“…Mộ Dung Tuyết.”
Quả nhiên.
Cái tên rất hợp khí chất.
Lục Thiên Minh gật đầu.
“Ta là Lục Thiên Minh.”
“Ta giúp ngươi vì ta thấy ngươi có giá trị.”
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết hơi dao động.
Có lẽ nàng đã chuẩn bị nghe thương hại, nghe an ủi, nghe những câu giả dối kiểu “đừng sợ”.
Nhưng đứa nhỏ trước mặt lại nói thẳng:
ta thấy ngươi có giá trị.
Không vòng vo.
Không giả nhân giả nghĩa.
Lục Thiên Minh tiếp tục:
“Người bị cả đám cô lập mà vẫn không khóc, còn dám nhìn lại bọn chúng như muốn giết người.”
“Loại người này hoặc là đồ bỏ đi.”
“Hoặc là có thể trở thành lưỡi dao.”
“Ta cần lưỡi dao.”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn thật lâu.
Mưa bụi phủ xuống hai đứa trẻ đứng giữa sân.
Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cuối cùng nàng cất tiếng:
“Ngươi không sợ ta sao?”
Lục Thiên Minh liếc vết băng lam trên cổ nàng.
“Võ hồn dị biến?”
Mộ Dung Tuyết siết ngón tay, chậm rãi gật đầu.
“Hàn Ly Kính biến dị thất bại. Mỗi lần dùng hồn lực, hàn khí sẽ phản phệ cơ thể.”
“Cho nên ai cũng gọi ta là quái vật.”
Lục Thiên Minh nghe xong không những không sợ mà còn cười.
Một nụ cười rất nhạt.
“Quái vật?”
Hắn bước tới một bước.
Giọng thấp xuống.
“Trùng hợp.”
“Ta đang muốn gom một đám quái vật.”
Mộ Dung Tuyết lần đầu tiên ngẩn người.
Lục Thiên Minh chìa tay ra.
“Đi theo ta.”
“Ta không hứa cho ngươi bình yên.”
“Nhưng ta hứa…”
Ánh mắt hắn lạnh như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
“Sau này ai đánh ngươi một cái, chúng ta đánh gãy tay nó.”
Mộ Dung Tuyết nhìn bàn tay kia.
Bàn tay rất nhỏ.
Thậm chí còn dính bùn.
Nhưng không hiểu sao, giữa cơn mưa lạnh, nó lại giống một sợi dây duy nhất ném xuống vực sâu.
Nàng chậm rãi đưa tay ra.
Nắm lấy.
Khoảnh khắc da tay chạm nhau.
Lục Thiên Minh biết.
Thành viên đầu tiên của Dị Mệnh Thất Tinh…
đã tới.
Đêm đó.
Trong khu rừng nhỏ sau học viện.
Lục Thiên Minh và Mộ Dung Tuyết đứng đối diện.
“Triệu hồi võ hồn cho ta xem.”
Mộ Dung Tuyết do dự vài giây rồi giơ tay.
Một tấm gương băng nứt hiện ra.
Khí lạnh lập tức lan tràn.
Ngay cả mặt đất cũng kết sương.
Lục Thiên Minh đồng tử co lại.
Khí tức này…
rất mạnh.
Không hề thua võ hồn cao cấp.
Chỉ là nàng không khống chế nổi phản phệ.
Hắn chậm rãi nở nụ cười.
Lần này là nụ cười thật sự.
Hắn nhặt được bảo vật rồi.
“Nghe đây Mộ Dung Tuyết.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta tu luyện.”
“Ta sẽ dạy ngươi cách để đám người gọi ngươi là quái vật…”
“phải quỳ xuống trước mặt quái vật.”
Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt băng lam lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng rất nhỏ.
Giống như một ngọn lửa.
Ngọn lửa của người đã chết lặng quá lâu… bỗng thấy được lý do để sống.
Mà cách đó không xa trong bóng tối.
Một bóng người trưởng thành mặc áo bào đen đang lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch.
“Thú vị…”
“Nam Sơn học viện năm nay xuất hiện hai tiểu quái vật sao?”