Chương 5: Máu dưới bóng đêm và người quan sát trong hắc bào
Sau khi thu nhận Mộ Dung Tuyết, cuộc sống của Lục Thiên Minh tại Nam Sơn học viện không hề yên ổn hơn.
Ngược lại.
Nó giống như một cục đá ném vào tổ ong.
Sáng ngày hôm sau, gần như toàn bộ học viện đều biết:
thằng nhóc công độc mới vào không chỉ đánh tàn Lâm Khải,
mà còn công khai đứng ra che chở cho con quái vật tóc trắng.
Hai kẻ bị ghét nhất học viện bỗng nhiên tụ lại một chỗ.
Điều đó khiến vô số người vừa khó chịu vừa kiêng kỵ.
Nhưng với Lục Thiên Minh, đây chính là hiệu quả hắn muốn.
Người cô độc dễ bị săn đuổi.
Một bầy sói thì không.
Dù bầy sói ấy mới chỉ có hai con.
Mộ Dung Tuyết rất ít nói.
Từ hôm qua đến sáng nay, số câu nàng nói với hắn chưa vượt quá mười câu.
Nhưng Lục Thiên Minh không cần nàng phải hoạt bát.
Hắn chỉ cần nàng đủ lạnh.
Đủ nhẫn.
Đủ hận.
Loại người bị cả thế giới đẩy ra ngoài rìa, chỉ cần có một mục tiêu, sẽ cắn rất dai.
Buổi trưa sau giờ học, hắn gọi nàng ra khu rừng nhỏ phía sau học viện.
“Đánh ta.”
Mộ Dung Tuyết nhíu mày.
“Cái gì?”
Lục Thiên Minh đứng khoanh tay.
“Ta nói, dùng võ hồn đánh ta.”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn như nhìn kẻ điên.
Nhưng thấy ánh mắt hắn không đùa, nàng chậm rãi giơ tay.
【Hàn Ly Kính】 hiện ra.
Một luồng khí lạnh tản đi.
Mặt gương băng nứt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Vù!
Một đạo băng quang bắn thẳng về phía Lục Thiên Minh.
Hắn không né.
Bốp!
Băng quang đánh trúng vai hắn, lập tức để lại một mảng sương trắng buốt lạnh.
Cơn đau như kim đâm truyền tới.
Lục Thiên Minh nghiến răng chịu đựng, mắt sáng lên.
Quả nhiên.
Công kích của nàng rất mạnh, thậm chí vượt xa hồn sĩ sơ cấp bình thường.
Nhưng ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết rên khẽ một tiếng.
Trên cánh tay phải nàng bắt đầu phủ một tầng băng mỏng.
Khóe môi cũng tái đi.
Lục Thiên Minh bước nhanh tới nắm lấy cổ tay nàng.
Lạnh như cục nước đá.
“Hàn khí phản phệ kinh mạch.”
Hắn lẩm bẩm.
Đúng như dự đoán.
Võ hồn dị biến không thất bại.
Mà là quá mạnh so với cơ thể nàng hiện tại.
Không chịu nổi nên bị phản cắn.
Nếu không xử lý, về sau nàng hoặc thành phế nhân, hoặc chết rét từ trong nội tạng.
Mộ Dung Tuyết giật tay ra.
“Ta nói rồi, ta là quái vật.”
Lục Thiên Minh cười nhạt:
“Không.”
“Ngươi là tài nguyên chưa khai phá.”
Nói xong hắn ngồi xuống đất, ra hiệu cho nàng.
“Ngồi.”
Mộ Dung Tuyết do dự rồi cũng ngồi đối diện.
Lục Thiên Minh bắt đầu nhớ lại những đoạn lý luận hắn từng đọc trong vô số đồng nhân và nguyên tác.
Võ hồn phản phệ đa phần do:
hồn lực vận hành nghịch
kinh mạch không chịu nổi thuộc tính cực đoan
Muốn giải quyết chỉ có hai cách:
một là dùng thiên tài địa bảo cân bằng.
hai là mạnh ép cơ thể thích nghi.
Hiện giờ làm gì có thiên tài địa bảo.
Vậy chỉ còn cách hai.
Hắn nhìn nàng:
“Từ hôm nay ngươi theo ta rèn thân.”
Mộ Dung Tuyết sửng sốt.
“Hồn sư dùng võ hồn, rèn thân có ích gì?”
Lục Thiên Minh bật cười lạnh.
“Đó là vì đám người ngu xuẩn kia chưa từng gặp quái vật thật.”
Hắn chỉ vào lớp băng trên tay nàng.
“Cơ thể ngươi chịu không nổi hàn khí, vậy ta sẽ ép nó chịu nổi.”
“Muốn không bị võ hồn nuốt chết thì ngươi phải mạnh hơn võ hồn.”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
Từ khoảnh khắc nắm lấy tay hắn hôm qua, nàng đã quyết định thử tin tên điên này một lần.
Ba ngày kế tiếp.
Hai đứa trẻ gần như biến mất khỏi tầm mắt học viện mỗi khi tan lớp.
Bọn chúng không chơi đùa.
Không nghỉ ngơi.
Mà lao vào khu rừng sau học viện như hai con thú nhỏ.
Lục Thiên Minh bắt Mộ Dung Tuyết:
chạy bộ đường dài
chống đẩy
leo cây
ngâm tay vào nước đá rồi vận chuyển hồn lực
Còn hắn thì tự huấn luyện mình điên cuồng hơn:
dùng Thiên Mạch Đằng treo người lên cành cây tập chịu lực
lấy gai độc tự đâm vào da để tăng kháng đau
bí mật triệu hồi từng đoạn nhỏ Phá Giới Cốt Thương tập đâm chuẩn xác
Mỗi đêm trở về ký túc xá, toàn thân hắn đều tím bầm.
Nhưng hắn chưa từng kêu một tiếng.
Mộ Dung Tuyết nhìn mà lạnh sống lưng.
Nàng từng nghĩ mình đã đủ chịu đựng.
Cho đến khi thấy Lục Thiên Minh tự hành xác.
Có lần nàng hỏi:
“Ngươi không đau sao?”
Lục Thiên Minh đang quấn dây leo siết cánh tay đến bật máu, nghe vậy chỉ cười.
“Đau chứ.”
“Nhưng nếu không đau, làm sao đuổi kịp người kia?”
“Người kia?”
Lục Thiên Minh im lặng vài giây.
Trong đầu hiện lên một cái tên.
Đường Tam.
Hắn biết lúc này đối phương chắc chắn cũng đang tu luyện dưới chỉ dẫn của Ngọc Tiểu Cương.
Có lẽ đã bắt đầu học kiến thức hồn thú bài bản.
Có lẽ đang luyện Quỷ Ảnh Mê Tung.
Khoảng cách giữa họ mỗi ngày đều có thể bị kéo giãn.
Nếu hắn chậm một bước…
sẽ chậm cả đời.
Cho nên hắn không được phép nghỉ.
Đến ngày thứ tư.
Rắc rối cuối cùng cũng tới.
Buổi tối, khi Lục Thiên Minh và Mộ Dung Tuyết vừa rời khu rừng trở về ký túc, ba bóng người đã chặn trước cổng khu học viên công độc.
Người đứng giữa là một nam nhân trung niên áo giáp xanh sẫm.
Khuôn mặt vuông, mắt tam giác, khí tức nặng nề.
Bên cạnh hắn là Lâm Khải chống gậy, mặt đầy oán độc.
Vừa thấy Lục Thiên Minh, Lâm Khải đã gào lên:
“Cha! Chính là nó!”
Lục Thiên Minh nheo mắt.
Tới nhanh hơn hắn tưởng.
Cha của Lâm Khải — Lâm Chấn, phó thành chủ Nam Sơn.
Một Đại Hồn Sư cấp trên hai mươi.
Với hắn hiện giờ, chỉ một ngón tay cũng đủ nghiền chết.
Xung quanh, không ít học viên ló đầu xem trò vui.
Ánh mắt phần nhiều là hả hê.
Ai cũng biết thằng nhà quê kia lần này xong rồi.
Lâm Chấn bước tới từng bước.
Áp lực hồn lực tỏa ra khiến không khí như nặng hẳn.
“Tiểu súc sinh.”
“Là ngươi đả thương con trai ta?”
Mộ Dung Tuyết theo bản năng lùi nửa bước.
Nhưng Lục Thiên Minh vẫn đứng thẳng.
Hắn biết sợ vô dụng.
Kẻ yếu càng run, đối phương càng thích nghiền.
“Đúng.”
Hắn đáp gọn.
Lâm Chấn cười dữ tợn.
“Giỏi. Rất giỏi.”
“Một đứa dân đen cũng dám phế chân con ta.”
“Ngươi nghĩ có Võ Hồn Điện chống lưng thì ta không dám làm gì?”
Vừa dứt lời, một cái tát mang theo hồn lực quét tới.
Nhanh như chớp.
Nếu trúng, mặt Lục Thiên Minh chắc chắn nát.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Vù!
Một tấm băng kính dựng lên trước mặt hắn.
Bốp!
Băng kính nứt toác, Mộ Dung Tuyết bị chấn lùi ba bước, khóe miệng tràn máu.
Lâm Chấn hơi bất ngờ.
“Con quái vật này cũng dám cản?”
Mộ Dung Tuyết lau máu, đứng chắn trước Lục Thiên Minh.
Thân thể nhỏ bé nhưng không lùi.
Lục Thiên Minh nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt khẽ động.
Con bé này… thật sự dám liều.
Lâm Chấn giận dữ:
“Vậy ta đánh cả hai!”
Hồn lực trên người hắn bùng lên.
Một con thiết trảo lang hiện sau lưng.
Hai vòng hồn hoàn sáng rực.
Nhị Hoàn Đại Hồn Sư!
Áp lực khủng bố ép tới.
Đám học viên xung quanh kinh hô.
Lục Thiên Minh siết chặt tay.
Trong đầu tính toán điên cuồng.
Không thể thắng.
Tuyệt đối không thể thắng trực diện.
Muốn sống chỉ có một cơ hội — ra tay trước vào chỗ hiểm rồi chạy.
Hắn khẽ chạm vào tay áo phải.
Nơi đó, Phá Giới Cốt Thương đã bắt đầu tụ lực.
Đúng lúc chiến ý căng đến cực hạn—
Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ bóng tối.
“Đường đường phó thành chủ.”
“Lại đi bắt nạt hai đứa trẻ?”
Tất cả giật mình quay lại.
Dưới gốc cây cổ thụ phía xa, một bóng người áo bào đen đang chậm rãi bước ra.
Mũ trùm che kín nửa khuôn mặt.
Không ai nhìn rõ diện mạo.
Nhưng khi hắn bước thêm một bước—
Oanh!
Một luồng uy áp khủng bố như núi đè xuống.
Lâm Chấn sắc mặt đại biến, hai chân mềm nhũn.
“Hồn… Hồn Tôn?!”
Người áo đen không đáp.
Chỉ giơ một ngón tay.
Phịch!
Lâm Chấn cùng Lâm Khải đồng thời bị ép quỳ xuống đất.
Mồ hôi lạnh chảy ròng.
Đám học viên xung quanh sợ đến lùi tán loạn.
Người áo đen cười nhạt:
“Cút.”
Chỉ một chữ.
Lâm Chấn không dám hé răng nửa lời, vội kéo con trai bỏ chạy như chó mất chủ.
Chớp mắt hiện trường chỉ còn:
Lục Thiên Minh
Mộ Dung Tuyết
và người áo đen thần bí.
Không khí yên tĩnh quỷ dị.
Lục Thiên Minh không hề thả lỏng.
Ngược lại càng cảnh giác hơn.
Một Hồn Tôn thần bí xuất hiện đúng lúc cứu họ?
Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ.
Người áo đen nhìn hắn.
Dù không thấy mặt, Lục Thiên Minh vẫn cảm nhận rõ ánh mắt đối phương đang soi từ đầu đến chân mình.
“Tiểu tử.”
“Ngươi rất thú vị.”
“Dám đánh con trai phó thành chủ, dám thu con bé dị biến này, còn dám đứng trước Đại Hồn Sư mà không quỳ.”
“Gan đủ lớn.”
Lục Thiên Minh lạnh nhạt:
“Tiền bối muốn gì?”
Người áo đen bật cười.
“Thông minh.”
Hắn bước tới gần hơn.
Giọng nói trầm thấp như từ vực sâu vọng ra.
“Ta cho ngươi một lựa chọn.”
“Muốn mạnh lên thật nhanh không?”
Tim Lục Thiên Minh chấn động.
Nhưng sắc mặt không đổi.
Hắn biết.
Bước ngoặt đầu tiên… tới rồi.