Chương 6: Nam Sơn cấm khu — kẻ muốn mạnh phải học cách nhìn máu mình chảy
Gió đêm thổi qua hành lang ký túc xá, mang theo hơi lạnh thấm xương.
Sau khi Lâm Chấn bị dọa chạy, toàn bộ khu học viên công độc im phăng phắc như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt tất cả đổ dồn về ba bóng người đứng giữa sân.
Một Hồn Tôn thần bí.
Hai đứa trẻ sáu bảy tuổi.
Khung cảnh này quỷ dị tới mức chẳng ai dám lên tiếng.
Lục Thiên Minh khẽ kéo Mộ Dung Tuyết lùi về nửa bước, thân thể vẫn căng cứng như dây cung.
Hắn không tin có ai vô cớ cứu người.
Đặc biệt là trong thế giới này.
Mỗi một cường giả ra tay đều có mục đích.
Người áo đen dường như nhìn thấu đề phòng trong mắt hắn, cười khàn:
“Không cần sợ, nếu ta muốn giết các ngươi, vừa rồi ngươi đã chết cùng tên phó thành chủ kia.”
Lục Thiên Minh không phản bác.
Bởi hắn biết câu này là thật.
Khoảng cách giữa Hồn Tôn và Hồn Sĩ sơ cấp giống như trời với vực.
Đối phương chỉ cần một ngón tay là đủ.
Người áo đen quay lưng, giọng nói nặng nề vọng lại:
“Đi theo ta.”
“Ta chỉ nói một lần.”
Mộ Dung Tuyết vô thức nhìn Lục Thiên Minh.
Trong mắt nàng là hỏi ý.
Lục Thiên Minh siết chặt nắm tay.
Đi?
Hay không đi?
Một bên là nguy hiểm không biết trước.
Một bên là tiếp tục bị đám quyền quý nghiền ép trong học viện.
Hắn gần như chỉ mất một hơi thở để quyết định.
Kẻ muốn vượt thiên mệnh, không có tư cách sợ rủi ro.
“Đi.”
Hắn đáp.
Rồi bước theo.
Mộ Dung Tuyết không hỏi thêm, lặng lẽ bám sát sau lưng hắn.
Ba người rời học viện trong bóng đêm.
Đi xuyên qua nửa tòa Nam Sơn thành, vòng ra phía bắc, tiến dần về dãy núi âm u đen sì như đàn thú nằm phục.
Con đường càng lúc càng hẹp.
Cỏ dại cao tới đầu gối.
Tiếng côn trùng kêu rả rích.
Thỉnh thoảng trong rừng còn vọng ra vài tiếng gầm trầm thấp của dã thú.
Mộ Dung Tuyết đi phía sau bắt đầu thở gấp.
Nàng vốn thiên về tinh thần hệ, thể lực không bằng Lục Thiên Minh.
Mà tốc độ người áo đen rất nhanh, gần như bắt bọn họ chạy suốt.
Hai chân nàng run lên thấy rõ.
Lục Thiên Minh liếc nhìn, đột nhiên chìa tay ra.
“Nắm lấy.”
Mộ Dung Tuyết sững người.
Nhưng vẫn đưa tay nắm.
Lục Thiên Minh kéo nàng chạy, đồng thời âm thầm dùng Thiên Mạch Đằng quấn nhẹ vào cổ tay hai người tạo lực kéo.
Người áo đen phía trước không quay đầu nhưng khóe môi hơi cong.
Tiểu tử này không chỉ gan.
Còn biết bảo toàn đồng đội.
Nửa canh giờ sau.
Ba người dừng trước một vách núi dựng đứng.
Dưới chân núi là một khe nứt hẹp bị dây leo che kín.
Từ trong khe nứt phả ra từng đợt khí lạnh ẩm mục như hơi thở xác chết.
Người áo đen giơ tay vén đám dây leo.
Một lối đi đen ngòm hiện ra.
“Đây là Nam Sơn cấm khu.”
“Trong học viện chỉ có vài lão già biết sự tồn tại của nó.”
“Ngày xưa từng là bãi săn hồn thú bí mật, về sau bỏ hoang.”
Lục Thiên Minh nhìn vào bóng tối sâu hun hút, đồng tử hơi co.
Chỉ đứng ngoài cửa hắn đã ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt.
Máu.
Bên trong từng có rất nhiều máu.
Người áo đen quay lại nhìn hắn.
“Ngươi hỏi ta muốn gì đúng không?”
Lục Thiên Minh gật.
Người áo đen cười:
“Ta muốn xem ngươi có đáng để đầu tư hay không.”
“Trên đời này thiên tài ta thấy nhiều rồi.”
“Nhưng thiên tài sống được rất ít.”
Hắn giơ ngón tay chỉ vào khe núi.
“Bây giờ, hai đứa đi vào.”
Mộ Dung Tuyết biến sắc.
“Trong đó có gì?”
Người áo đen nhàn nhạt đáp:
“Hồn thú.”
“Mấy con hồn thú cấp thấp bị ta thả vào để canh cấm khu.”
“Không mạnh, chỉ tầm mười năm đến hai mươi năm.”
“Nhưng đủ cắn chết hai đứa trẻ nếu sơ ý.”
Hơi thở Mộ Dung Tuyết nghẹn lại.
Lục Thiên Minh thì im lặng.
Người áo đen nói tiếp:
“Quy tắc rất đơn giản.”
“Đi vào, sống sót đến lúc trời sáng rồi tự bò ra.”
“Nếu làm được…”
“ta dạy các ngươi mạnh lên.”
“Nếu không làm được…”
Hắn nhún vai.
“Thì chết.”
Một chữ cuối cùng rơi xuống lạnh tanh.
Không đe dọa.
Không thương hại.
Chỉ đơn thuần là phán quyết.
Mộ Dung Tuyết sắc mặt trắng bệch.
Nàng quay sang Lục Thiên Minh.
Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm lối vào tối đen, cổ họng chậm rãi chuyển động.
Trong lòng hắn hiểu rõ:
đây không phải khảo nghiệm.
đây là sàng lọc.
Đối phương chỉ muốn nhìn xem bọn hắn có tư cách làm con dao hay không.
Kẻ không qua được sẽ thành xác.
Mấy giây sau.
Lục Thiên Minh bước lên trước.
“Đi.”
Chỉ một chữ.
Rồi hắn chui thẳng vào khe núi.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, cũng theo sát.
Sau lưng, người áo đen kéo dây leo che cửa lại.
Bóng tối nuốt trọn hai đứa trẻ.
Bên trong khe núi ẩm thấp và hẹp tới mức chỉ đủ hai người đi song song.
Nước từ vách đá nhỏ tong tong.
Mùi đất mục hòa với mùi tanh khiến người ta buồn nôn.
Tầm nhìn cực kém.
Lục Thiên Minh lập tức triệu hồi Thiên Mạch Đằng.
Những đường mạch bạc trên dây leo phát ra ánh sáng nhàn nhạt, miễn cưỡng đủ soi phạm vi vài mét.
“Đi sát ta.”
Hắn thấp giọng.
Mộ Dung Tuyết gật đầu.
Hai người đi từng bước cực chậm.
Tiếng giày giẫm lên bùn nghe sột soạt rõ mồn một.
Mỗi âm thanh trong bóng tối đều bị phóng đại vô hạn.
Mộ Dung Tuyết bắt đầu run tay.
Lục Thiên Minh hiểu cảm giác này.
Con người sợ nhất không phải thứ đã thấy.
Mà là thứ không biết đang ở đâu.
Đột nhiên—
Sột!
Một tiếng động lạ vang lên bên trái.
Lục Thiên Minh phản ứng cực nhanh, kéo Mộ Dung Tuyết lùi mạnh.
Gần như cùng lúc đó, một bóng đen từ khe đá lao vọt ra.
Phập!
Một hàm răng sắc như kim cắn hụt ngay vị trí hai người vừa đứng.
Dưới ánh sáng yếu ớt của Thiên Mạch Đằng, con vật hiện hình.
Toàn thân nó như chuột nhưng lớn bằng con chó.
Lưng phủ lông đen nhờn.
Mắt đỏ au.
Hai chiếc răng cửa dài ngoằng còn dính nhớt.
“Thi Hủ Nha Thử…”
Lục Thiên Minh lập tức nhận ra từ ký ức lý luận.
Loại này tu vi không cao nhưng cực hung, thích cắn đứt gân chân con mồi.
Con chuột tru lên chói tai rồi lao tiếp.
Lần này tốc độ cực nhanh.
Mộ Dung Tuyết theo bản năng dựng Hàn Ly Kính.
Vù!
Một tia băng quang bắn ra.
Nhưng trong không gian hẹp, con chuột đạp mạnh lên vách đá tránh được, tiếp tục bổ xuống mặt nàng.
Quá gần!
Mộ Dung Tuyết tái mặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Thiên Minh xông ngang một bước.
Không dùng võ hồn.
Hắn trực tiếp lấy cánh tay trái chặn trước mặt nàng.
Phập!
Răng chuột cắm ngập vào cẳng tay hắn.
Cơn đau dữ dội như bị dao đục xuyên thịt khiến da đầu hắn tê dại.
Máu nóng phun ra.
Mộ Dung Tuyết thất thanh:
“Thiên Minh!”
Nhưng Lục Thiên Minh không kêu.
Hai mắt hắn đỏ ngầu.
Trong tích tắc bị cắn, tay phải hắn đã vung lên.
Một đoạn xương thương trắng xám từ tay áo trượt ra.
Phá Giới Cốt Thương — đoạn mũi thương!
Hắn không đâm loạn.
Mà ghim thẳng vào hõm mắt con chuột ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng xương vỡ.
Phập!
Mũi thương xuyên sâu nửa gang.
Con Thi Hủ Nha Thử rú lên kinh hoàng, thân thể co giật điên cuồng.
Lục Thiên Minh nghiến răng, xoay cổ tay.
Rắc!
Cả nửa đầu chuột bị khoét toạc.
Máu đen và óc bắn tung tóe lên mặt hắn.
Con vật giãy vài cái rồi mềm nhũn.
Không gian lập tức yên ắng.
Chỉ còn tiếng thở dốc dữ dội của hai đứa trẻ.
Máu từ cánh tay Lục Thiên Minh vẫn nhỏ tong tong xuống đất.
Mộ Dung Tuyết đứng chết trân.
Nàng chưa từng nhìn thấy kiểu đánh như vậy.
Không né.
Không lùi.
Dùng chính cánh tay mình làm mồi nhử cho con thú cắn rồi một kích xuyên sọ.
Điên.
Quá điên.
Lục Thiên Minh cúi đầu nhìn vết thương, đau đến mép môi trắng bệch nhưng vẫn cố ép giọng bình tĩnh:
“Nhớ kỹ.”
“Hồn thú không cho ngươi thời gian sợ.”
“Hoặc ngươi giết nó.”
“Hoặc nó gặm xương ngươi.”
Mộ Dung Tuyết nuốt khan.
Lần đầu tiên nàng hiểu rõ…
tên nhóc này thật sự đang lấy mạng để dạy nàng sống.
Nhưng chưa kịp nghỉ.
Từ sâu trong khe núi bỗng vang lên hàng loạt tiếng sột soạt.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi mười mấy tiếng nối nhau.
Lục Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu.
Dưới ánh sáng mờ.
Từng đôi mắt đỏ rực đang sáng lên trong bóng tối.
Thi Hủ Nha Thử.
Không phải một con.
Mà là cả đàn.
Mộ Dung Tuyết hít ngược khí lạnh, hai chân mềm nhũn.
Lục Thiên Minh cảm thấy máu trong người như đông lại.
Hắn siết chặt mũi thương dính máu trong tay.
Ánh mắt dần trở nên hung lệ như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Hắn khàn giọng:
“Dựng kính.”
“Đóng băng mặt đất.”
“Không được run.”
“Đêm nay…”
Hắn liếm máu dính trên khóe môi, thanh âm lạnh đến rợn người.
“Chúng ta phải giẫm lên xác chúng mà sống.”