Mùa hè năm mười bảy tuổi trong mắt tôi không có màu vàng của nắng, mà có màu xanh nhạt của chiếc sơ mi đồng phục mà Minh Duy thường mặc.
Tôi tên Hạ Vy là kiểu "con nhà người ta" điển hình: học giỏi, nghiêm túc, và luôn ngồi bàn đầu. Còn Minh Duy? Cậu ấy là định nghĩa của sự rực rỡ. Duy không học quá xuất sắc, nhưng cậu có nụ cười tỏa nắng, đôi tay chơi bóng rổ điêu luyện và một sự ga lăng khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải lòng. Cậu ấy tử tế với tất cả mọi người, và trớ trêu thay, sự tử tế đó bao trùm cả tôi.
Duy thường xuyên quay xuống mượn vở bài tập của tôi, không quên kèm theo một hộp sữa dâu hay một mẩu giấy ghi: *"Cứu tinh của tớ, cảm ơn cậu nhiều nhé!"*. Tôi chỉ khẽ gật đầu, giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ sau vẻ mặt bình thản.
Nhưng tôi biết, ánh mắt của Duy không dừng lại ở tôi. Duy thích sự náo nhiệt, thích những cô gái tự tin. Và người mà Duy công khai theo đuổi lại chính là Linh Chi – cô bạn thân của tôi. Linh Chi xinh đẹp, cá tính và rạng rỡ như một đóa hướng dương.
Có một buổi chiều mưa tầm tã, chỉ còn tôi và Duy ở lại lớp để hoàn thành bài tiểu luận nhóm. Duy vò đầu bứt tai trước những con số, còn tôi kiên nhẫn giảng giải từng bước một.
"Vy này, cậu giỏi thật đấy," Duy chống cằm nhìn cô, ánh mắt chân thành. "Ước gì tớ cũng hiểu được đống công thức này nhanh như cậu."
Tôi cúi thấp đầu, che đi đôi gò má đang ửng hồng: "Chỉ cần cậu tập trung một chút là được mà."
"Tập trung khó lắm," Duy thở dài, rồi bỗng hạ thấp giọng. "Giống như việc tớ cố gắng hiểu Chi vậy. Sao tớ làm gì cậu ấy cũng không vừa ý nhỉ?"
Trái tim tôi thắt lại một nhịp. Hóa ra, ngay cả khi chỉ có hai người, câu chuyện của cậu vẫn luôn có tên một người con gái khác. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn điềm tĩnh như cách cô giải một bài toán khó:
"Vì Chi thích những gì tự nhiên nhất. Cậu cứ là chính mình thôi, đừng cố gắng quá sức."
Duy nhìn cô ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười, xoa đầu tôi: "Cậu đúng là tri kỷ của tớ!"
Lễ tốt nghiệp năm ấy, dưới cơn mưa bóng mây, Duy cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tặng hoa cho Linh Chi. Tôi đứng từ xa, ôm cuốn sổ lưu bút có kẹp một nhành cỏ ba lá khô mà cô định tặng Duy nhưng chưa bao giờ gửi.
Duy ga lăng che ô cho Chi, nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Đó là hình ảnh đẹp nhất, cũng là hình ảnh đau lòng nhất trong thanh xuân của tôi.
Nhiều năm sau nhìn lại, tôi không còn buồn nữa. Tôi hiểu rằng, trong những năm tháng rực rỡ đó, tôi đã dùng sự ưu tú của mình để đuổi theo bóng lưng một người. Dù không thể cùng nhau bước tiếp, nhưng nhờ có sự "thích thầm" ấy, tôi đã trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.
Thanh xuân của mỗi người giống như một bầu trời đêm. Minh Duy là ngôi sao chói lọi nhất, còn tôi là người lặng lẽ ngắm nhìn ngôi sao ấy, thầm cảm ơn vì cậu đã xuất hiện để mùa hè của tôi trở nên lấp lánh đến thế.