Chương 7: Ta Không Đau
Không khí trong khe núi đặc quánh như bùn.
Mùi máu từ xác con Thi Hủ Nha Thử đầu tiên vừa bị giết giống như mồi lửa ném vào ổ kiến.
Từ sâu trong bóng tối, tiếng cào móng vào đá vang lên ken két.
Một đôi mắt đỏ.
Hai đôi.
Rồi mười mấy đôi mắt đỏ lập lòe sáng dần.
Chúng thấp lè tè sát mặt đất, di chuyển hỗn loạn nhưng tốc độ cực nhanh, giống như một mảng thủy triều đen đang trườn tới.
Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nàng chưa từng trải qua cảnh này.
Nếu là ban ngày ở học viện, nàng còn có thể cố giữ vẻ lạnh lùng.
Nhưng lúc này—
trong bóng tối hẹp như quan tài,
trước mặt là cả đàn dã thú bị máu kích thích,
mỗi tiếng rít của chúng đều như cào lên thần kinh.
Hai bàn tay nàng run thấy rõ.
Hàn Ly Kính trong lòng bàn tay cũng rung theo.
Lục Thiên Minh liếc nàng một cái.
Hắn biết.
Nếu để nàng sụp ngay lúc này thì cả hai đều chết.
“Nhìn ta.”
Giọng hắn vang lên cực thấp nhưng dứt khoát.
Mộ Dung Tuyết theo phản xạ quay sang.
Gương mặt Lục Thiên Minh lúc này đầy máu chuột bắn lên, cẳng tay trái vẫn đang rỉ máu, nhìn chật vật vô cùng.
Nhưng ánh mắt hắn…
không có sợ.
Chỉ có hung tính.
Loại hung tính như con sói bị dồn tới mép vực.
“Nghe rõ.”
“Một, đừng hét.”
“Hét làm ngươi loạn nhịp thở.”
“Hai, đừng nhắm mắt.”
“Nhắm mắt là đưa cổ cho nó cắn.”
“Ba…”
Hắn chậm rãi nâng đoạn Phá Giới Cốt Thương dính máu lên.
Đầu xương trắng xám dưới ánh sáng mờ hiện ra sắc lạnh ghê người.
“…khi ta bảo giết thì ngươi phải giết, dù có nôn cũng phải giết.”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn vài giây.
Không hiểu sao, nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực thật sự chậm đi một chút.
Nàng siết chặt Hàn Ly Kính.
Khẽ gật đầu.
Lục Thiên Minh lập tức quát:
“Đóng băng nền!”
Mộ Dung Tuyết giơ gương lên theo bản năng.
Một luồng hàn khí phun xuống mặt đất.
Rắc… rắc…
Lớp bùn ướt trước mặt nhanh chóng kết thành một mảng băng mỏng trơn nhẫy.
Gần như ngay khi lớp băng vừa hình thành—
đàn Thi Hủ Nha Thử lao tới.
Tiếng chân lạch cạch ken két dồn dập như mưa đá.
Con đầu tiên phóng vọt lên.
Rồi con thứ hai.
Con thứ ba.
Bầy chuột hoàn toàn mất khống chế bởi mùi máu.
Nhưng vì nền băng quá trơn, mấy con đi đầu vừa bật nhảy liền trượt bánh, thân hình va chéo vào nhau.
“Chính là lúc này!”
Lục Thiên Minh gầm lên.
Hắn lao thẳng ra.
Không lùi.
Không thủ.
Mà trực diện xông vào đám chuột vừa rối loạn đội hình.
Tay phải cầm Cốt Thương đâm xuống.
Phập!
Mũi thương ghim xuyên cổ một con.
Hắn không rút ngay mà mượn đà quét ngang.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên, con thứ hai bị hất văng đập mạnh vào vách.
Một con từ bên hông nhào tới cắn vào ống quần hắn.
Xoẹt!
Vải rách toạc.
Hàm răng sắc lẹm cào trúng bắp chân, da thịt lập tức rách một đường nóng rát.
Lục Thiên Minh nghiến răng tới mức thái dương nổi gân.
Chân trái hắn nhấc mạnh rồi đạp xuống.
Bẹp!
Tiếng xương sọ nát vụn vang lên dưới gót giày.
Dịch não tanh hôi bắn ra.
Mộ Dung Tuyết phía sau nhìn mà da đầu tê dại.
Nàng chưa từng thấy ai đánh kiểu này.
Không giống Hồn Sư.
Giống dã thú vật lộn hơn.
Lục Thiên Minh vừa giẫm nát một con liền hét:
“Băng quang bên phải!”
Mộ Dung Tuyết bừng tỉnh, vội xoay gương.
Vù!
Một đạo băng quang bắn ra.
Con chuột đang định nhảy lên lưng Lục Thiên Minh bị đánh trúng giữa thân, toàn bộ lớp lông lập tức phủ sương trắng.
Nó rít lên, động tác chậm hẳn.
Lục Thiên Minh xoay người, mũi thương xuyên thẳng từ miệng lên óc.
Phập!
Máu đen phun vào mặt hắn.
Nóng và tanh.
Nhưng hắn không lau.
Mắt càng đỏ hơn.
Đàn Thi Hủ Nha Thử bắt đầu nhận ra hai con mồi này không dễ nuốt.
Chúng không lao bừa nữa mà tản ra vòng quanh.
Tiếng rít chói tai vang vọng bốn phía.
Mộ Dung Tuyết thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi.
“Chúng… chúng đang bao vây.”
“Ta biết.”
Lục Thiên Minh thở dốc.
Ngực hắn phập phồng dữ dội.
Mỗi lần cử động cẳng tay trái bị cắn đều đau buốt như xát muối.
Bắp chân cũng đang rỉ máu.
Nhưng đáng sợ nhất là thể lực xuống quá nhanh.
Thân thể sáu tuổi này căn bản chưa chịu nổi kiểu bộc phát liên tục.
Nếu kéo dài, hắn sẽ kiệt sức trước.
Hắn đảo mắt nhìn khe núi.
Rộng chưa tới hai mét.
Hai bên là vách đá dựng.
Phía sau là lối sâu hơn, không biết còn thứ gì.
Phía trước là đàn chuột.
Không có đường lui.
Đúng lúc đó—
Chíttttt!
Một tiếng rít đặc biệt chói tai vang lên.
Từ phía sau đàn chuột, một con lớn hơn hẳn bò ra.
Thân nó gần bằng con lợn nhỏ.
Bộ lông đen bóng.
Hai chiếc răng cửa vàng khè dài gần gang tay.
Mắt đỏ thẫm đầy hung quang.
Con đầu đàn.
Mộ Dung Tuyết nuốt khan.
“Làm… làm sao?”
Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm con đầu đàn.
Não hắn chạy điên cuồng.
Đánh bừa chắc chắn chết.
Phải giết con đầu đàn thật nhanh làm đàn chuột loạn.
Nhưng làm sao áp sát?
Đột nhiên hắn quay sang Mộ Dung Tuyết.
“Ngươi tin ta không?”
Mộ Dung Tuyết sững người.
Trong hoàn cảnh này còn hỏi câu đó?
Nhưng nàng vẫn cắn răng:
“…tin.”
Lục Thiên Minh nói cực nhanh:
“Dồn toàn bộ hàn khí của ngươi vào một đòn.”
“Đánh thẳng vào mặt đất dưới chân con đầu đàn.”
Mộ Dung Tuyết mở to mắt.
“Nhưng như vậy phản phệ sẽ—”
“Nghe lời ta!”
Tiếng quát như roi vụt khiến nàng giật mình.
Mộ Dung Tuyết không do dự nữa.
Nàng nhắm mắt, toàn bộ hồn lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào Hàn Ly Kính.
Mặt gương bắt đầu nứt ra từng đường băng lam.
Hơi lạnh khủng bố tỏa ra khiến cả khe núi phủ sương trắng.
Hai cánh tay nàng run bần bật.
Môi tím tái.
Lục Thiên Minh biết nàng đang tới cực hạn.
Hắn siết chặt Cốt Thương.
Trong mắt chỉ còn con đầu đàn.
“Bắn!”
Mộ Dung Tuyết mở mắt.
Một tiếng khe khẽ như băng vỡ.
ẦM!
Cột hàn quang dữ dội bắn xuống mặt đất.
Không đánh con chuột.
Mà đánh nền đá ngay dưới bụng nó.
Rắc rắc rắc—
Mặt đất trong phạm vi hơn một mét lập tức bị đóng thành khối băng dày.
Con đầu đàn đang lao lên mất thăng bằng.
Bốn chân trượt mạnh.
Thân thể khổng lồ nghiêng sang một bên.
Chính khoảnh khắc đó—
Lục Thiên Minh xông lên.
Hắn không đâm.
Mà ném thẳng Cốt Thương.
Vút!
Đoạn xương thương xoáy tít như mũi tên trắng, ghim phập vào mắt trái con đầu đàn.
Chítttttt!!!
Tiếng tru thảm chấn động cả khe núi.
Con chuột điên cuồng lắc đầu.
Nhưng Lục Thiên Minh đã lao tới sát thân nó.
Hắn bật người lên, dùng cả hai tay nắm lấy phần chuôi xương còn lộ ra.
Rồi…
cắm đầu gối lên lưng nó, toàn thân dồn lực kéo mạnh xuống dưới.
“Chết đi!”
Rắc!!!
Mũi thương từ hốc mắt xuyên thẳng xuống não.
Một tiếng nứt ghê rợn vang lên qua lòng bàn tay.
Thân thể con đầu đàn co giật dữ dội.
Máu nóng phụt lên ngực hắn.
Nhưng cùng lúc đó, những con chuột còn lại cũng phát điên lao tới.
Một con cắn phập vào bả vai phải hắn.
Lần này sâu hơn hẳn.
Hắn nghe rõ tiếng răng xuyên thịt.
Đau tới mức mắt tối sầm.
“A—”
Tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng.
Con thứ hai chồm lên cắn sườn.
Con thứ ba bám vào lưng.
Lục Thiên Minh bị kéo ngã nhào xuống xác chuột đầu đàn.
Mộ Dung Tuyết hét thất thanh:
“THIÊN MINH!”
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn bị cả đàn phủ kín, thứ gì đó trong đầu nàng như nổ tung.
Nỗi sợ.
Nỗi uất ức.
Những năm tháng bị đánh, bị gọi quái vật, bị ném đá…
Tất cả dồn lại thành một cơn điên.
“CÚT HẾT CHO TA!”
Mộ Dung Tuyết gào lên.
Hàn Ly Kính trong tay phát ra tiếng nứt răng rắc.
Một vòng băng lam khổng lồ bỗng bùng nổ từ cơ thể nàng.
ẦM!!!
Khí lạnh cuồng bạo quét ngang khe núi.
Mặt đất, vách đá, không khí… tất cả như bị đông cứng trong một hơi thở.
Bảy tám con Thi Hủ Nha Thử đang bám trên người Lục Thiên Minh lập tức bị đóng thành tượng băng.
Lông, răng, mắt đỏ… tất cả ngưng lại.
Ngay sau đó—
Rắc! Rắc! Rắc!
Tượng băng nổ tung.
Máu thịt đông cứng văng khắp nơi như mưa đá đỏ.
Khe núi hoàn toàn yên tĩnh.
Mộ Dung Tuyết quỳ sụp xuống.
Hai cánh tay nàng bắt đầu đóng băng tới tận khuỷu.
Hơi lạnh phản phệ điên cuồng tràn ngược.
Nhưng nàng không quan tâm.
Chỉ bò tới phía Lục Thiên Minh.
“Thiên Minh… Thiên Minh…”
Lục Thiên Minh nằm giữa đống xác chuột.
Bả vai phải bị cắn thủng một lỗ máu.
Sườn và lưng đầy vết răng.
Hơi thở yếu đi rõ rệt.
Nhưng vài giây sau…
hắn bỗng bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, đầy máu.
“Ha…”
“Ha ha…”
Mộ Dung Tuyết ngẩn người.
Tên này bị cắn thành vậy còn cười?
Lục Thiên Minh khó nhọc chống người ngồi dậy.
Hắn nhìn xung quanh đống xác chuột đông cứng.
Trong mắt lóe lên thứ ánh sáng điên cuồng.
“Chúng ta sống rồi…”
“Chúng ta… sống rồi…”
Đúng vậy.
Bọn hắn không chết.
Và từ khoảnh khắc này—
hai đứa trẻ vừa bước qua cánh cửa đầu tiên của địa ngục.
Bên ngoài khe núi.
Người áo đen đứng khoanh tay.
Nghe tiếng tru, tiếng va đập, rồi tiếng băng nổ vọng ra suốt hơn nửa canh giờ.
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Cho tới khi mọi thứ im bặt.
Khóe môi dưới mũ trùm mới từ từ nhếch lên.
“Khá lắm…”
“Hai con non này… cắn thật dữ.”