Tác giả: Hoàng Anh (Ngố)
Hoàng Khánh Thiện x Phạm Thiên Long
Buổi sáng khoảng 7 giờ rưỡi, anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng ngắn ngủi.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đang khóc giữa phòng thi, còn người ôm anh từ phía sau… lại chính là cậu – người mà anh thầm tương tư.
Điều kỳ lạ là cậu trong mơ lại đeo nhẫn. Nhưng đó vốn chỉ là ký ức từ năm lớp 6 mà thôi.
Anh bật dậy, vội vàng ra ngoài rửa mặt. Nhìn vào gương, đôi mắt anh sưng húp, như thể vừa thật sự khóc.
Anh tiện thể đánh răng luôn.
Mẹ anh thấy vậy liền hỏi:
“Mày bị làm sao vậy hả, bận lắm hả mà chạy gấp thế?”
“Con đau mắt mẹ ạ.”
“Đỡ chưa con?”
“Đỡ rồi ạ, chắc muỗi bay vào mắt thôi.”
“Ừm, lần sau cẩn thận nhé.”
Anh gật đầu, rồi nhanh chóng ra ngoài. Mẹ anh cũng không ngạc nhiên, chuyện này đã quá quen thuộc rồi.
Ra đến chợ, anh vô tình gặp cậu.
Anh đang mua đồ ăn cho gia đình, thấy cậu liền vui vẻ bắt chuyện. Hai người đứng nói về một tựa game mới ra mắt, có thể chơi cùng nhiều người.
Cậu đứng trước sạp rau và hoa quả, lúng túng không biết nên chọn gì trước.
Anh đã mua xong đồ, quay sang nhìn cậu.
Thấy anh chuẩn bị đi, cậu vội gọi:
“Thiện ơi, giúp tớ chọn rau tươi với… tớ mới đi chợ một lần nên không biết chọn.”
Anh bước lại gần, vừa chọn rau vừa cười trêu:
“Dạo này Long dịu dàng quá, Thiện không quen… hay trở lại như cũ đi?”
Long hơi ngượng, không biết đáp lại thế nào.
Chỉ một lúc sau, Thiện đã chọn xong rau giúp cậu.
Nhưng cái nết thích trêu người lại khiến Long càng thêm bối rối.
Thiện ghé vào sạp kẹo bông, mua hai cái, đưa cho Long một cái.
Hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Thiện lấy đồ ra, bắt đầu nấu ăn.
Trong lúc ăn, anh vô thức mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy.
Ở phía Long, cậu cũng bắt đầu nấu ăn.
Cậu rửa sạch nguyên liệu, rồi chọn những món đơn giản để làm.
Kỹ năng nấu ăn của cậu không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để tạo ra một bữa ăn gọn gàng và ấm cúng.
Cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ cách nhà Thiện chỉ một con đường.
Ít khi ra ngoài, trừ lúc đi chợ hoặc đi chơi.
Cậu chuyển đến đây từ năm lớp 6. Khi đó, Thiện là người đầu tiên chủ động bắt chuyện.
Từ đó, hai người trở nên thân thiết như bây giờ.
Ăn xong, Long rửa bát, giặt quần áo rồi mang ra phơi.
Sau đó, cậu ra ban công tưới rau.
Những luống rau xanh mướt, dù chưa thể thu hoạch, nhưng vẫn mang lại cảm giác yên bình.
Cậu quay vào nhà, mở nhạc và soạn bài.
Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng.
Ở phía Thiện, anh đang ngắm bức tranh mình vừa vẽ.
Ban đầu nhìn bình thường, nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy kỳ lạ, như thể nhân vật trong tranh sắp bước ra ngoài.
Anh vẽ những người mẫu không có khuôn mặt, mặc những bộ trang phục do chính mình thiết kế.
Anh đang học vẽ thời trang.
Nam hay nữ, mỗi thiết kế đều mang một nét riêng.
Sau khi hoàn thành, anh nằm dài trên ghế.
Bất giác, anh mỉm cười.
Anh đang nhớ một người.
Dù người đó biết anh, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biết được tình cảm mà anh dành cho họ.
Anh từng viết ra cảm xúc của mình, rồi lại cất đi.
Có những thứ… không nói ra vẫn tốt hơn.
Hai người vô tình nhìn nhau qua ban công.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện.
Không phải tỏ tình, chỉ là một nụ cười quen thuộc giữa hai người bạn thân.
Thiện thay đồ, mang giày, rồi đứng trước cửa nhà Long:
“Long ơi, đi cổ vũ bóng đá không?”
Long lập tức chạy ra:
“Có đá bóng thật hả? Nhưng mà… tớ đâu biết đá.”
Thiện cười:
“Không sao, tao gọi mày đến cổ vũ cho tao thôi.”
Sân bóng đông người, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
Long đứng ngoài, ánh mắt dõi theo Thiện.
Thiện trên sân nhanh nhẹn, dứt khoát, nổi bật hơn hẳn.
Mỗi lần ghi điểm, anh lại nhìn về phía Long.
Long hơi ngại, nhưng vẫn vỗ tay:
“Cố lên!”
Thiện cười nhẹ.
Trận đấu kết thúc, đội của Thiện thắng.
Anh chạy ra, nhận chai nước từ tay Long.
“Thấy tao đá ổn không?”
“Ừm… ổn lắm.”
Thiện đưa chai nước lại:
“Uống không?”
Long hơi ngập ngừng, rồi cũng uống một ngụm.
Không khí bỗng trở nên lạ lạ.
Thiện nhìn Long một lúc, rồi nói nhỏ:
“Mai… đi học cùng tao không?”
Long khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Ánh nắng chiều phủ xuống sân bóng.
Không có lời tỏ tình.
Nhưng giữa hai người… dường như đã có điều gì đó bắt đầu.