**Nhân vật chính:** Hà Sơ Tam x Hạ Lục Nhất
Bảy giờ ba mươi sáng, **Hà Sơ Tam** giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rịn đầy trên trán sau một giấc mộng ngắn ngủi và hỗn độn.
Trong cơn mơ chập chờn ấy, anh thấy mình đứng giữa một phòng thi lạnh lẽo, nước mắt rơi không kiểm soát. Và rồi, một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy anh từ phía sau — là **Hạ Lục Nhất**. Trên ngón áp út của người ấy lấp lánh một chiếc nhẫn bạc, thứ ký ức xa xăm từ năm lớp 6 đột ngột sống lại, chân thực đến mức khiến tim anh thắt nghẹn.
Sơ Tam lao vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng húp hệt như vừa trải qua một trận khóc thật sự chứ không phải chỉ là mơ.
“Sơ Tam! Có chuyện gì mà chân tay quýnh quáng lên thế hả con?” – Tiếng mẹ anh từ dưới bếp vọng lên đầy vẻ nghi ngại.
“Không có gì đâu mẹ, tại muỗi bay vào mắt thôi.” – Sơ Tam trầm giọng đáp, tay vốc nước lạnh lên mặt để xua tan đi sự bối rối.
Sáng hôm đó, Sơ Tam ra chợ hộ mẹ. Giữa dòng người tấp nập, anh bắt gặp một bóng hình cao lớn, phong trần đang đứng "chết trân" trước một sạp rau. Đó là Hạ Lục Nhất — người mà chỉ cần đứng yên một chỗ cũng toát ra khí chất đại ca, nhưng lúc này lại đang cau mày nhìn mớ rau cải như nhìn quân thù.
Sơ Tam khẽ mỉm cười, tiến lại gần, giọng nói mang theo chút trêu chọc đặc trưng:
“Lục Nhất, anh đang định dùng ánh mắt để luộc chín mớ rau đó à?”
Lục Nhất giật mình, vẻ mặt cứng nhắc thường ngày bỗng chốc trở nên lúng túng. Anh vội vã gọi tên cậu bạn học bá:
“Sơ Tam! May quá, giúp tôi chọn mấy bó rau tươi với… tôi mới đi chợ lần đầu, chẳng biết nhìn hàng thế nào cả.”
Sơ Tam vừa thoăn thoắt nhặt rau, vừa nhìn bộ dạng lúng túng của đối phương mà nén cười:
“Dạo này anh Lục Nhất nhà ta bỗng nhiên hiền hậu thế này, tôi thực sự không quen chút nào. Hay anh cứ quay lại làm đại ca hổ báo như mọi khi đi, để tôi còn có cớ mà 'phục vụ' anh chứ?”
Lục Nhất nghe xong thì đỏ bừng mặt, định mở miệng mắng một câu cho bõ ghét nhưng lại chẳng thốt nên lời. Để xoa dịu cái tôi đang tổn thương của "đại ca", Sơ Tam tiện tay mua hai cây kẹo bông rực rỡ, dúi vào tay Lục Nhất một cây như dỗ trẻ con.
Chiều đến, Sơ Tam ngồi bên giá vẽ, phác thảo những đường nét thời trang đầy sắc sảo. Mỗi bản vẽ của anh đều mang một linh hồn riêng, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường. Anh khẽ thở dài, tự nhủ: *“Có những tình cảm, thà cứ giấu kín để bên cạnh nhau như thế này còn hơn là đánh mất.”*
Nhìn qua ban công sang căn nhà đối diện, anh thấy Lục Nhất đang tỉ mỉ tưới rau. Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau giữa không trung. Không cần lời nói, chỉ một nụ cười nhẹ của Sơ Tam cũng đủ khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Sơ Tam thay đồ, đứng dưới sân gọi lớn:
“Lục Nhất! Đi xem đá bóng không?”
Lục Nhất ló đầu ra, giọng điệu vẫn đầy vẻ ngang tàng nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn:
“Cậu lại định bắt tôi đi làm khán giả bất đắc dĩ đấy à?”
“Làm bùa hộ mệnh cho tôi thôi!” – Sơ Tam cười rạng rỡ.
Trên sân bóng, Hà Sơ Tam như một cơn lốc, dứt khoát và đầy sức mạnh. Mỗi khi ghi bàn, hành động đầu tiên của anh là xoay người nhìn về phía khán đài, nơi có Hạ Lục Nhất đang đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng hình anh.
Trận đấu kết thúc, Sơ Tam mồ hôi nhễ nhại chạy đến, đón lấy chai nước từ tay Lục Nhất. Anh uống một hơi, rồi nhìn sâu vào mắt đối phương, hạ giọng đầy chân thành:
“Ngày mai… mình đi học cùng nhau nhé?”
Lục Nhất khẽ gật đầu, một sợi tóc rủ xuống che đi sự rung động trong đáy mắt:
“Ừ, tôi đợi cậu.”
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, bóng của hai người lồng vào nhau trên sân cỏ. Không có một lời tỏ tình chính thức, nhưng giữa Sơ Tam và Lục Nhất, một chương mới của cuộc đời dường như đã lặng lẽ bắt đầu.