Chương 8: Luyện cốt — Khi xương người bắt đầu học cách không gãy
Không gian trong cấm khu không có khái niệm yên tĩnh.
Chỉ có sự im lặng nặng nề như đá đè lên phổi người sống.
Trong hang sâu, ánh đuốc không đủ xua tan bóng tối, mà chỉ làm nó dày hơn, như thể bóng tối có thể hấp thụ ánh sáng và nuốt ngược lại.
Ở giữa hang là một vũng dược dịch đen đặc.
Không sủi bọt.
Không phản quang.
Chỉ có một cảm giác “nặng” đến mức nhìn lâu cũng thấy tim bị kéo xuống.
Lục Thiên Minh bị nhấn chìm bên trong đó.
Ngay khoảnh khắc thân thể rơi xuống, hắn không kịp thở.
Không khí biến mất.
Thay vào đó là một thứ chất lỏng lạnh buốt ép sát toàn bộ da thịt.
Rồi đau.
Không phải đau từng phần.
Mà là đau đồng loạt.
Da bị xé.
Cơ bị bóp.
Xương như bị một bàn tay vô hình nghiền nát rồi ép ghép lại.
“Ư…!”
Một tiếng rên bị bóp nghẹt ngay trong cổ họng.
Không thoát ra được.
Chỉ còn rung động trong lồng ngực.
Bên ngoài.
Mộ Dung Tuyết đứng chết lặng.
Hai tay nàng run nhẹ.
Mặt nước dược dịch trước mặt không ngừng dao động, mỗi đợt dao động là một lần cơ thể bên dưới bị ép biến dạng.
Không thấy gì.
Nhưng cảm giác còn rõ hơn cả nhìn thấy.
“Ngươi đang giết hắn…”
Giọng nàng khàn đi.
Bóng người đứng bên cạnh không trả lời.
Hàn Trạch chỉ nhìn xuống, ánh mắt lạnh như không có nhiệt độ.
“Không.”
“Hắn tự chọn đi xuống.”
Trong dược dịch.
Thế giới của Lục Thiên Minh không còn phương hướng.
Trên.
Dưới.
Trái.
Phải.
Tất cả bị xóa sạch.
Chỉ còn đau.
Nhưng đau này không giống chiến đấu.
Chiến đấu là đau từ bên ngoài.
Còn ở đây…
là đau từ trong xương.
Xương vai như bị kéo rách ra rồi ghép lại sai vị trí.
Xương sườn co rút như muốn tự gãy.
Mỗi nhịp tim là một lần toàn thân bị ép tái cấu trúc.
“Không được chết…”
Ý niệm đó xuất hiện.
Không rõ ràng.
Nhưng bám lấy ý thức như một sợi dây.
Rồi ký ức bắt đầu trồi lên.
Không theo thứ tự.
Không đầy đủ.
Mà là những mảnh vỡ bị ép bật ra từ đáy ý thức.
Một người đàn ông đứng giữa sân luyện võ.
Ánh mắt từng rất sắc.
Khí tức từng rất mạnh.
Nhưng giờ đây…
đang quỳ xuống.
Xương sống cong lại.
Không phải vì yếu.
Mà vì võ hồn đã bị ép gãy mạch vận hành.
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên trong ký ức:
“Thiên tài?”
“Cũng chỉ đến thế.”
Hình ảnh tiếp theo.
Một chiến trường mờ mịt.
Không rõ ai giao chiến với ai.
Chỉ thấy một bóng người áo đen đứng giữa trung tâm áp lực.
Từng đòn đánh rơi xuống như nghiền nát không gian.
Võ hồn thiên tài kia bị ép tắt dần.
Không có tiếng hét.
Chỉ có sự sụp đổ.
Trong dược dịch.
Cơ thể Lục Thiên Minh co giật mạnh.
Không phải vì ký ức.
Mà vì xương trong người hắn đang phản ứng lại ký ức đó.
Rồi một hình ảnh khác.
Một căn nhà cũ.
Ánh đèn dầu yếu ớt.
Người phụ nữ ho khan không dứt.
Bàn tay run rẩy che miệng.
Máu thấm qua khăn vải.
Một người đàn ông ngồi tựa vào tường.
Vai không thể thẳng.
Hơi thở đứt đoạn.
Hồn lực trong cơ thể không còn vận hành.
Không ai nói ra sự thật.
Nhưng tất cả đều biết:
“Một thiên tài đã bị thế giới này xóa bỏ.”
Trong dược dịch.
Lục Thiên Minh siết chặt ý thức.
Không phải để chống lại đau.
Mà để không bị ký ức kéo đi.
Một dòng suy nghĩ trồi lên:
“Đó… là cha ta.”
Không phải câu hỏi.
Mà là xác nhận.
Gia tộc hắn từng có một võ hồn.
Không phải yếu.
Mà từng được xem là cực mạnh trong hệ cốt – khí.
“Thương Ảnh Long Cốt.”
Một võ hồn mang tính xuyên phá và cường hóa xương cốt.
Càng chiến đấu, càng mạnh.
Càng bị thương, càng tiến hóa.
Từng có thời điểm, người sở hữu nó được đánh giá:
“Không thua kém thiên tài cùng thời với bất kỳ ai.”
Nhưng rồi…
gặp phải một người.
Đường Hạo.
Không rõ trận chiến diễn ra thế nào.
Chỉ biết kết cục:
võ hồn bị cưỡng ép phá mạch
kinh mạch bị đảo ngược
con đường tu luyện bị cắt đứt vĩnh viễn
Từ đó:
thiên tài trở thành phế nhân.
Trong dược dịch.
Xương Lục Thiên Minh bắt đầu nóng lên.
Không phải vì thuốc.
Mà vì ký ức trong huyết mạch đang bị kích hoạt.
Hắn cảm nhận được.
Thứ đang chảy trong người hắn…
không hoàn chỉnh.
Không nguyên bản.
Mà là một “võ hồn bị gãy mạch”.
Rồi một hình ảnh khác xuất hiện.
Đường Tam.
Không phải chiến đấu.
Không phải đau đớn.
Chỉ là bước đi.
Con đường của hắn trơn tru.
Không bị cắt đoạn.
Không bị nghiền nát từ đầu.
Một ý nghĩ sắc như dao xuất hiện:
“Cùng một thế giới…”
“Tại sao có kẻ được đi trọn con đường…”
“Còn gia tộc ta… bị bẻ gãy ngay từ bước đầu tiên?”
Trong dược dịch.
Không còn là đau thuần túy nữa.
Mà là phẫn nộ bị nén lại trong xương.
Xương hắn rung lên.
Không phải vỡ.
Mà là đang “học cách chịu đựng theo cấu trúc mới”.
“Ta… không được chết…”
Ý thức hắn gằn lại.
Rồi câu nói thứ hai xuất hiện:
“Nếu thế giới này từng bẻ gãy cha ta…”
“thì ta sẽ dùng chính xương mình… để chặn lại nó.”
Ngay khoảnh khắc đó—
dược dịch bên trong cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.
Không còn hỗn loạn.
Mà hình thành một vòng tuần hoàn rất nhỏ.
Bên ngoài.
Hàn Trạch khẽ nhíu mắt.
“Bắt đầu rồi.”
Mộ Dung Tuyết run giọng:
“Hắn… đang làm gì?”
Hàn Trạch trả lời rất chậm:
“Không phải chịu đựng.”
“Mà là… đang tái cấu trúc chính mình.”
Trong dược dịch.
Lục Thiên Minh mở mắt.
Không còn hoảng loạn.
Không còn giãy giụa vô nghĩa.
Chỉ còn một ý niệm duy nhất:
“Ta còn tồn tại.”
Xương không còn chống lại.
Mà bắt đầu ghi nhớ đau.
Cơ bắp không còn phản kháng.
Mà học cách chịu lực.
Thần kinh không còn loạn.
Mà chuyển sang cảnh giác tuyệt đối.
Đau vẫn còn.
Nhưng hắn không còn bị nó điều khiển