Thời xuân tuổi trẻ gặp em trên vườn trường, phượng thắm đỏ nhưng hình bóng em đứng đó chẳng thể mờ phai, tình tôi và em chợt nở, bung ra rực rỡ như ánh ban mai, hoa phượng đỏ nở tình yêu cũng nảy sinh, khi ấy tôi ngây dại chỉ nhìn sâu mắt người mà thâm tình, tôi lúc ấy có lẽ chưa hiểu 2 chữ tình yêu, tôi chỉ biết dành sự dịu dàng và lòng mình cho em. Em cũng như ánh ban mai chiếu lên hoa phượng đỏ, để nhánh hoa đón được cuộc đời trên cây. Ấy vậy tình ta lại chẳng may, lúc ấy ta chỉ mới là hai đứa trẻ, vẫn chưa hiểu chữ yêu và thương, sự trưởng thành có lẽ rất đáng giá, để có được phải đổi lấy thứ quan trọng, tôi trưởng thành khi tôi mất em, hoa phượng đỏ đã héo tàn trên sân trường, em nhìn tôi, ánh mắt không còn ánh nắng, chỉ còn một màu u tối đau thương, tôi đau đớn nhưng làm sao đây em? Tôi chỉ muốn em có tương lai sáng, tôi muốn em chiếu rọi lên một nhành hoa khác, để hoa phượng này nằm trong kí ức em, có lẽ nhành hoa được chiếu rọi một lần, một lần nở đã mãn nguyện bao nhiêu, điều ấy đã kiến hoa sống mãi, dù đã héo tàn nhưng vẫn còn hương thơm. Em hãy nhớ nhé, đừng lãng quên tôi như lãng quên mùa phượng năm ấy, có lẽ gặp nhau quá sớm rồi, hai chữ trưởng thành ta đã phải đánh đổi bằng tình yêu này mới có. Tôi cũng buồn, cũng đau chứ em, nhưng vì em tôi sẽ là người bước đi, rời đi để ánh nắng ban mai ấy rọi lên nhành hoa rực rỡ hơn tôi. Tôi sẽ nhớ em, khắc em vào tim, mùa phượng năm ấy giờ chỉ còn tôi nhớ. Tôi sẽ là người lính canh giữ kỉ niệm đỏ tươi này