Em rảo bước trên mặt cát mềm mại, chiều rực rỡ chiếu lên tóc em một vành nhạt nhòa, em nhìn chị ánh mắt như dấu mọi phiền lo, chân em bước trên nền cát trắng tự nhiên như không thực, chị cũng chẳng tin vào mắt mình khi thấy em ở đây, em đang bên chị, nắm lấy tay chị chạy trên làn cát trắng, mái tóc đen lại lất phất chút nâu nhạt, nhìn em cười chị ngỡ đang nhìn thấy hoàng hôn ban sớm, có lẽ chị là người của buổi xế chiều nên chẳng được thấy thứ màu đẹp đẽ ấy trên mặt mình, em nói em yêu chị, em nói khi nhìn biển em nhớ đến đôi mắt chị, chị cũng nói chị yêu em, nụ cười em như nắng ban mai rực rỡ, như ngọn đuốc cháy mãi không tàn, mắt em như bãi cát trắng dịu êm và mềm mại, em mỉm cười cầm lấy tay chị, nói rằng biển và cát sẽ luôn bên nhau vì vậy ánh mắt em sẽ luôn dõi về chị. Chị chẳng biết em có nói thật không nữa, khi bây giờ cát trắng đã biến thành bụi tro, tay chị cầm lấy màu bạc trắng. Nó chẳng phải cát mà sạn sạn như trái tim em, em ơi, em có đau không? Cát trắng đã chẳng còn đứng nhìn biển lớn nữa rồi. Chị gục xuống ôm đống tro tàn, sao ngọn lửa giờ đây lại tắt? Sao hoàng hôn lại lụi tàn mất rồi, chị ôm lấy hũ tro như lắng nghe nhịp đập, nhịp đập tim em vang dội liên hồi, nước mắt chị chẳng còn ấm như mặt biển ban chiều nữa, giờ đã lạnh lẽo như sóng vỗ về đêm, chị yêu em nhưng em lại rời bỏ chị, để chị lại trên bãi cát trắng cùng với biển xanh. Chị không buồn không khóc nữa em ơi, chị đang đứng, đứng ngay nơi biển rộng, chị ngoan rồi em có đến đón chị không? Thôi đành để chị tìm em nơi đáy đại dương, để một lần nữa cát trắng lại thấy biển, để lòng chị lại thấy em.