Mùa hè năm đó đến một cách rất chậm.
Những ngày cuối cùng của năm học kéo dài, không phải vì bài vở nhiều hơn, mà vì tôi bắt đầu để ý đến những thứ trước đây mình chưa từng quan tâm. Ánh nắng trên hành lang, tiếng ve chưa kịp rộ lên nhưng đã râm ran đâu đó, và cả cái cảm giác lưng chừng—không còn là đầu năm, nhưng cũng chưa hẳn kết thúc.
Chiều hôm đó, tôi không về ngay.
Chỉ là không muốn chen chúc giữa dòng người đang đổ ra cổng trường, nên tôi rẽ vào sân sau, nơi có một cây phượng già đứng lặng lẽ. Bình thường chỗ đó ít người lui tới, nhưng hôm đó lại có người ngồi sẵn.
Tôi dừng lại một chút, không rõ có nên quay đi không.
Nhưng rồi tôi vẫn hỏi:
“Không về à?”
Người đó quay sang nhìn tôi. Ánh mắt không bất ngờ, cũng không khó chịu, chỉ đơn giản là nhận ra có người vừa nói chuyện với mình.
“Đang đợi gió.”
Tôi hơi khựng lại.
Câu trả lời không giống một câu trả lời.
“Tôi tưởng gió lúc nào cũng có.”
Người đó lắc đầu rất nhẹ.
“Không phải lúc nào cũng cảm nhận được.”
Tôi không biết phải nói gì thêm. Nhưng cũng không bỏ đi.
Tôi ngồi xuống cách đó một khoảng vừa đủ, không quá gần để làm phiền, cũng không quá xa để thành xa lạ.
Đó là lần đầu tiên.
Sau lần đó, tôi bắt đầu quay lại nơi ấy thường xuyên hơn.
Không phải lúc nào cũng gặp. Nhưng những khi gặp, mọi thứ lại diễn ra rất tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu.
Chúng tôi nói chuyện.
Không phải kiểu nói chuyện ồn ào, cũng không phải những câu chuyện quá sâu sắc. Chỉ là những câu hỏi rất đơn giản.
“Tôi ghét môn Toán.”
“Ừ.”
“Cậu không hỏi tại sao à?”
“Không cần.”
“Cậu lúc nào cũng vậy sao?”
“Như thế nào?”
“Không tò mò.”
Người đó suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Tò mò nhiều quá… mệt.”
Tôi bật cười.
Không hiểu sao lại thấy câu trả lời đó hợp lý.
Có những ngày, chúng tôi không nói gì cả.
Chỉ ngồi cạnh nhau, nghe tiếng ve, nhìn ánh nắng đổi màu theo từng phút. Gió thỉnh thoảng thổi qua, mang theo vài cánh hoa phượng rơi xuống vai, xuống tay.
Một lần, tôi hỏi:
“Cậu có bạn thân không?”
“Không.”
“Thật luôn?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Người đó không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:
“Có lẽ… vì không ở đủ lâu.”
Tôi không hiểu.
Nhưng tôi cũng không hỏi thêm.
Tôi bắt đầu quen với sự có mặt của người đó.
Quen đến mức, chỉ cần không thấy ở gốc phượng, tôi sẽ vô thức nhìn quanh. Quen đến mức, những câu trả lời cụt lủn, lạ lẫm kia lại trở thành điều tôi mong chờ.
Một buổi chiều, tôi mang theo hai chai nước.
“Cho cậu.”
“Cảm ơn.”
“Không hỏi vị gì à?”
“Không quan trọng.”
“Tôi thấy cái gì với cậu cũng không quan trọng.”
Người đó nhìn tôi, lần này lâu hơn một chút.
“Có những thứ quan trọng.”
“Ví dụ?”
Người đó không trả lời ngay. Gió thổi qua, làm rung nhẹ những tán lá phía trên.
“Ví dụ như… hôm nay cậu vẫn đến.”
Tôi không nói gì.
Chỉ thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
Mọi thứ cứ thế trôi.
Không nhanh, không chậm.
Cho đến khi một ngày, người đó không xuất hiện.
Tôi nghĩ đơn giản là nghỉ một buổi.
Nhưng rồi ngày hôm sau, rồi ngày tiếp theo nữa, gốc phượng vẫn trống.
Sự trống đó không ồn ào.
Chỉ là một khoảng thiếu rất nhỏ, nhưng lại đủ để khiến tôi nhận ra nó.
Tôi bắt đầu tìm.
Hỏi những người có thể hỏi, nhìn những nơi có thể nhìn. Nhưng không có kết quả.
Không ai biết.
Không ai nhớ rõ.
Như thể người đó chưa từng tồn tại.
Một buổi chiều, tôi quay lại lớp để lấy quyển sách bỏ quên.
Ngăn bàn của tôi có một tờ giấy.
Không có tên.
Nhưng tôi biết là của ai.
“Nếu một ngày tôi biến mất, đừng tìm.
Không phải vì tôi không muốn gặp,
mà là vì tôi không thể.”
Tôi đọc rất chậm.
Rồi đọc lại lần nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rất sáng.
Mọi thứ vẫn bình thường đến mức khó chịu.
Tôi gấp tờ giấy lại, cất vào túi.
Không khóc.
Chỉ là cảm thấy… trống.
Những ngày sau đó, tôi vẫn đi học, vẫn cười nói, vẫn làm mọi thứ như trước.
Chỉ là không còn ngồi dưới gốc phượng nữa.
Không phải vì không muốn.
Mà vì không biết phải ngồi đó để làm gì.
Mùa hè đến.
Nắng gắt hơn, ve kêu nhiều hơn, hoa phượng rơi đỏ cả sân.
Tôi đi ngang qua gốc cây, bước chân chậm lại.
Rồi dừng hẳn.
Tôi ngồi xuống.
Chỗ cũ.
Gió thổi qua.
Nhẹ thôi.
Tôi ngẩng lên nhìn tán cây.
Bất chợt nhớ lại câu nói cũ.
“Đang đợi gió.”
Lần này, tôi không hỏi lại nữa.
Chỉ ngồi đó, một mình.
Và lần đầu tiên, tôi nhận ra—
gió vẫn luôn ở đây.
Chỉ là có những người,
đã không còn ngồi cạnh mình để cùng cảm nhận nữa.
Mùa hè năm đó trôi qua.
Không có gì đặc biệt xảy ra.
Nhưng cũng không còn giống như trước.
Có những người bước vào cuộc đời tôi rất khẽ.
Không ồn ào, không để lại dấu vết rõ ràng.
Và rồi rời đi cũng nhẹ như vậy.
Chỉ đến khi tôi quay lại,
mới nhận ra—
có một khoảng trống,
đã tồn tại từ lúc nào không hay.