Chương 10: Cắn xương — Muốn giết quái vật, trước tiên phải biến mình thành quái vật
Tiếng gầm của con hồn thú hai ngàn năm không dội vào tai.
Nó dội thẳng vào ngực.
Mỗi nhịp gầm là một lần lồng ngực rung lên, như thể có ai đang dùng búa nện vào xương sườn từ bên ngoài.
Hang đá vốn chật hẹp, dưới uy áp của con quái vật lại càng trở nên ngột ngạt.
Băng thuẫn của Mộ Dung Tuyết vừa dựng lên đã bắt đầu nứt.
Không phải vì bị đánh.
Mà vì chỉ riêng khí tức của nó thôi cũng đủ làm kết cấu hồn lực mất ổn định.
Nàng cắn môi đến bật máu.
Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận rõ ràng thế nào là khoảng cách tuyệt đối.
Đây không còn là chiến đấu của học viên.
Mà là một cuộc săn.
Khác biệt duy nhất là…
con mồi lần này là bọn họ.
Lục Thiên Minh đứng phía trước.
Hai chân cắm chặt xuống nền đá.
Cánh tay phải vẫn còn tê rần sau cú va chạm vừa rồi.
Khớp vai đau đến mức mỗi lần nhấc lên đều như có mảnh xương cạ vào thịt.
Nhưng hắn không lùi.
Không phải vì tự tin.
Mà vì hắn biết rõ:
ở khoảng cách này, quay lưng đồng nghĩa chết trước.
Con quái vật cũng đang nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ rực không mang trí tuệ, chỉ có bản năng ăn thịt.
Nhưng chính bản năng đó lại khiến nó do dự.
Nó vừa bị một sinh vật nhỏ bé chặn đứng cú vồ.
Đối với một kẻ quen nghiền nát tất cả, đây là sự sỉ nhục.
Thế nên nó không lao ngay.
Nó bắt đầu đi vòng.
Từng bước chậm rãi.
Như đang tìm góc cắn chết chắc chắn nhất.
Phía sau, bóng người áo đen vẫn không nhúc nhích.
Chỉ đứng quan sát.
Mộ Dung Tuyết quay đầu quát lớn:
“Ngươi còn không ra tay?!”
Người áo đen lạnh lùng:
“Ta ra tay thì các ngươi sống.”
“Nhưng sống như phế vật.”
“Muốn vượt qua cấm khu… tự giết lấy.”
Một câu nói vô cảm.
Nhưng Lục Thiên Minh hiểu.
Người này sẽ không cứu.
Ít nhất là chưa tới lúc thật sự chết.
Nói cách khác—
họ chỉ còn cách tự lột xác.
Con quái vật đột nhiên dừng lại.
Cơ bắp bốn chân ép thấp xuống.
Lục Thiên Minh đồng tử co rút.
Hắn nhận ra tư thế đó.
Không phải lao.
Mà là…
phóng xoáy.
“Tránh sang trái!”
Hắn quát lên.
Gần như cùng lúc, con thú bật đi.
Không lao thẳng.
Mà thân thể khổng lồ xoay ngang giữa không trung như một khối đá nghiền.
ẦM!!!
Băng thuẫn ba lớp bị húc nát trong một lần.
Mộ Dung Tuyết bị sóng xung kích đánh bay, lưng đập mạnh vào vách hang.
Máu tươi trào khỏi khóe miệng.
Lục Thiên Minh nghiến răng lăn người né sang một bên.
Khối thân giáp đá sượt qua vai hắn.
Chỉ va nhẹ.
Nhưng da thịt bị cào rách một mảng lớn.
Không cho hắn kịp đứng dậy.
Đuôi quái vật quét ngược.
ẦM!
Lục Thiên Minh bị quất trúng ngang hông, cả người văng lên rồi nện xuống nền đá.
Không khí trong phổi bị ép sạch.
Trước mắt tối sầm.
Một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên.
Hắn ho sặc.
Máu lẫn dược dịch phun ra.
“Thiên Minh!”
Mộ Dung Tuyết muốn lao tới.
Nhưng con thú đã quay đầu.
Nó bỏ qua nàng.
Ánh mắt đỏ khóa chặt Lục Thiên Minh.
Nó cảm nhận được.
Sinh vật này nguy hiểm hơn.
Nó phải nghiền nát trước.
Lục Thiên Minh chống tay ngồi dậy.
Tai ù đi.
Ngực đau như gãy.
Nhưng kỳ lạ là…
xương trong người hắn đang vang.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Mỗi lần bị đánh, tiếng xương ấy lại càng rõ.
Giống như lực va chạm không chỉ gây đau.
Mà còn đang bị “giữ lại” ở đâu đó trong cốt mạch.
Hắn chợt nhớ lời người áo đen:
phản chấn cốt mạch.
Giữ lực.
Nén lực.
Rồi trả lực.
Con quái vật lao tới lần nữa.
Lần này nhanh hơn.
Hung hơn.
Móng vuốt mở rộng, đủ để xé đôi một đứa trẻ.
Mộ Dung Tuyết hét lên:
“Tránh đi!”
Nhưng Lục Thiên Minh không tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra một điều:
nếu cứ né mãi, hắn sẽ chết như một con mồi.
Muốn giết thứ này…
hắn phải để nó cắn mình trước.
Một ý nghĩ điên cuồng lóe lên.
Không kịp cân nhắc.
Hắn nghiến răng, lao ngược lên.
PHẬP!
Móng vuốt quái vật cắm phập vào vai trái hắn.
Máu bắn tung.
Cơn đau khiến mắt hắn trắng xóa.
Mộ Dung Tuyết hét thất thanh.
Ngay cả người áo đen phía sau cũng hơi động mày.
Bởi đây không phải sai lầm.
Mà là…
Lục Thiên Minh cố ý ăn đòn.
Khoảng cách bị kéo sát.
Mặt hắn gần như đối diện với hàm răng tanh hôi của quái vật.
Nhưng môi hắn lại cong lên.
Một nụ cười rất dữ.
“Bắt được ngươi rồi.”
Hai tay hắn ôm chặt lấy móng vuốt cắm trong vai mình.
Không cho nó rút ra.
Con quái vật giật mạnh.
Không thoát.
Bởi chính thân thể Lục Thiên Minh đang trở thành cái bẫy khóa nó lại.
Máu chảy xối xả.
Nhưng hắn mặc kệ.
Tiếng xương trong cơ thể vang lên dồn dập.
Cạch! Cạch! Cạch!
Toàn bộ lực va chạm từ hai lần bị đánh trước đó…
cộng với cú đâm xuyên vai hiện tại…
đều bị hắn cưỡng ép dồn vào cánh tay phải.
Khớp xương cánh tay phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.
Da thịt nứt toác.
Mạch máu phồng lên.
Nhưng hắn không buông.
Phía sau, Mộ Dung Tuyết kinh hãi:
“Hắn đang làm gì…”
Người áo đen lần đầu tiên trầm giọng:
“Thằng điên…”
“Nó đang lấy thân mình làm đinh khóa.”
Lục Thiên Minh gầm lên.
Không phải tiếng hét của sợ hãi.
Mà là tiếng gầm của một con thú bị dồn vào tuyệt cảnh.
Hắn dồn nắm đấm phải xuống.
Không đánh đầu.
Không đánh ngực.
Mà đánh thẳng vào khớp chân trước của con quái vật—
nơi chịu toàn bộ sức nặng.
ẦM!!!!!!!!!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Lực phản chấn bị nén suốt từ đầu trận bùng ra cùng lúc.
Khớp chân trước của quái vật lõm hẳn xuống.
Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên.
Con thú tru lên đau đớn.
Thân hình khổng lồ mất thăng bằng, đổ sầm sang một bên.
Nhưng Lục Thiên Minh cũng trả giá.
Cánh tay phải hắn nứt toác da thịt.
Xương cổ tay gần như trật hẳn.
Vai trái vẫn bị móng vuốt cắm xuyên.
Máu chảy thành dòng.
Hắn quỳ sụp xuống.
Thở hổn hển.
Trước mắt mờ dần.
Con quái vật lăn một vòng rồi cố đứng dậy.
Một chân trước đã gãy, nhưng nó chưa chết.
Ngược lại, hung tính càng cuồng bạo.
Nó gầm lên, định dùng cái chân còn lại giẫm nát hắn.
Lục Thiên Minh muốn đứng.
Nhưng chân không nghe lời.
Cơ thể đã tới hạn.
Đúng khoảnh khắc đó—
một luồng hàn khí sắc bén quét ngang.
Không đóng băng toàn bộ như trước.
Mà ngưng tụ thành hàng chục mũi băng mảnh như kim.
Phập! Phập! Phập!
Toàn bộ cắm vào mắt phải và khe miệng con thú.
Con quái vật tru thảm, đầu ngửa lên.
Mộ Dung Tuyết đứng phía sau, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt đỏ hoe.
“Ngươi chưa được chết!”
Khoảnh khắc con thú ngẩng đầu.
Lục Thiên Minh cắn răng.
Ý thức sắp tắt nhưng hắn vẫn bò dậy.
Máu nhỏ tong tong.
Hắn nhìn thẳng vào cái cổ đang lộ ra của quái vật.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
đã cắn thì cắn cho tới xương.
Hắn lao lên.
Nắm đấm phải, cánh tay đã nứt gãy một phần, dồn toàn bộ lực cuối cùng.
Đấm vào yết hầu.
ẦM!!!
Tiếng nổ lần này nhỏ hơn.
Nhưng sâu hơn.
Cổ quái vật lõm xuống.
Tiếng xương cổ đứt gãy vang lên rợn người.
Thân hình khổng lồ khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt đỏ mở lớn.
Rồi…
ầm ầm đổ sập.
Bụi đá tung mù mịt.
Hang động chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc như kéo rách phổi của hai đứa trẻ.
Lục Thiên Minh đứng không vững nữa.
Hắn lảo đảo một bước.
Rồi ngã quỵ xuống xác quái vật.
Trước khi ý thức chìm đi, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của người áo đen tiến lại gần.
Và lần này…
giọng nói kia cuối cùng vang lên rõ ràng:
“Khá lắm.”
“Nhớ kỹ cái tên sẽ dạy các ngươi từ hôm nay.”
“Ta là… Hàn Trạch.”