PHẦN 1:
Ở cuối con phố nhỏ, nơi ít người qua lại, có một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ mà chẳng ai nhớ rõ đã tồn tại từ khi nào. Biển hiệu gỗ treo lủng lẳng, chữ đã mờ gần hết, chỉ còn đọc được hai chữ: “Thời Gian”.
Minh tình cờ bước vào tiệm vào một chiều mưa. Cậu không định sửa gì cả, chỉ là trời mưa quá to nên cần trú tạm.
Bên trong tiệm tối và yên tĩnh lạ thường. Hàng trăm chiếc đồng hồ treo trên tường, nhưng không có cái nào chạy. Không tiếng tích tắc, không chuyển động—tất cả như bị đóng băng.
“Cháu cần sửa gì không?”
Một ông lão từ trong bóng tối bước ra, giọng trầm nhưng nhẹ.
Minh lắc đầu: “Dạ không… cháu chỉ tránh mưa thôi.”
Ông lão gật đầu, rồi đưa cho Minh một chiếc đồng hồ nhỏ. Điều kỳ lạ là… nó không có kim.
“Đây là đồng hồ của cháu,” ông nói.
Minh ngạc nhiên: “Nhưng… nó đâu có kim, làm sao xem giờ được ạ?”
Ông lão mỉm cười:
“Không phải cái nào cũng dùng để xem giờ. Có cái dùng để nhắc người ta… họ đã bỏ lỡ điều gì.”
Minh cầm chiếc đồng hồ lên. Bất chợt, một cảm giác lạ tràn qua người. Xung quanh cậu như mờ đi, rồi hiện lên một cảnh quen thuộc—
Cậu thấy mình… của một năm trước. Đang ngồi chơi game, còn mẹ thì đứng ngoài cửa gọi:
“Minh ơi, ra ăn cơm với mẹ đi!”
Nhưng Minh trong ký ức chỉ đáp: “Đợi chút đi ạ!” rồi tiếp tục chơi.
Cảnh đó lặp lại, rồi mờ dần.
Minh sững người.
“Cháu… cháu vừa thấy gì vậy?”
Ông lão đáp chậm rãi:
“Những khoảnh khắc cháu nghĩ là ‘để sau cũng được’.”
Minh nhìn lại chiếc đồng hồ không kim. Mặt đồng hồ trống trơn, nhưng cậu lại cảm thấy nó đang “chạy”.
“Có sửa được không ạ?” Minh hỏi nhỏ.
Ông lão lắc đầu:
“Không ai sửa được thời gian đã qua. Nhưng cháu có thể… dùng nó để không lặp lại.”
Cơn mưa ngoài trời dần tạnh. Minh đặt chiếc đồng hồ xuống bàn.
“Cháu không lấy nó nữa ạ.”
Ông lão mỉm cười:
“Vậy là cháu đã hiểu rồi.”
Minh bước ra khỏi tiệm. Con phố vẫn vậy, nhưng khi cậu quay đầu lại—
Tiệm đồng hồ… biến mất.
Chỉ còn lại một bức tường cũ, như chưa từng có gì ở đó.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Minh tự giác xuống ăn cơm cùng mẹ.
Không ai nhắc.
Không ai gọi.
Nhưng cậu biết… mình không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.