Chương 11: Không hấp thu hồn hoàn — Hắn nuốt lấy hung tính của quái vật
Mùi máu trong hang đá dày đến mức gần như có thể sờ thấy.
Máu người.
Máu thú.
Máu tanh hòa cùng mùi dược dịch bốc lên thành thứ hơi thở ngột ngạt khiến từng nhịp hô hấp đều mang vị sắt.
Lục Thiên Minh nằm sấp trên xác con hồn thú.
Ý thức hắn đang trôi.
Xa dần.
Như một mảnh lá rơi xuống vực sâu.
Tai hắn ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng tim mình đập, từng nhịp chậm chạp mà nặng nề.
Mỗi lần đập như muốn xé lồng ngực.
“Thiên Minh! Thiên Minh!”
Tiếng gọi của Mộ Dung Tuyết dường như đến từ rất xa.
Hắn muốn mở mắt.
Nhưng mí mắt nặng như chì.
Muốn trả lời.
Nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng khò khè đứt đoạn.
Bước chân chậm rãi vang lên.
Không vội.
Không gấp.
Như thể người tới đây đã nhìn quá nhiều sinh tử đến mức không còn gì đáng kinh ngạc.
Bóng áo đen dừng trước xác quái vật.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp cất lên:
“Chưa chết.”
“Xem ra mệnh hắn cứng hơn ta tưởng.”
Mộ Dung Tuyết quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe:
“Cứu hắn!”
Bóng áo đen không động.
“Ta cứu được.”
“Nhưng cứu xong, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ sống sót.”
“Còn nếu để hắn tự bước qua…”
Hắn cúi đầu nhìn Lục Thiên Minh.
“…thì từ hôm nay hắn mới có tư cách thật sự đứng trên con đường này.”
Mộ Dung Tuyết nghiến răng:
“Ngươi coi mạng người là gì?”
Bóng áo đen khẽ cười.
Tiếng cười khàn và lạnh.
“Ở nơi này, mạng người không phải thứ để tiếc.”
“Nó là thứ để tiêu hao đổi lấy tiến hóa.”
Lục Thiên Minh nghe không trọn câu.
Nhưng chữ “tiến hóa” lại đâm thẳng vào ý thức đang mờ dần của hắn.
Tiến… hóa…
Đúng.
Hắn chưa được ngã.
Chưa được ngủ.
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi.
Máu tanh tràn vào miệng.
Cơn đau nhói kéo ý thức hắn trở lại một chút.
Mí mắt run run rồi mở hé.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là cái đầu khổng lồ của con quái vật nằm ngay trước mặt.
Cặp mắt đỏ đã mất đi ánh sáng.
Nhưng hung khí vẫn còn.
Nhất là nơi cổ nó bị hắn đấm nát, từng dòng máu nóng vẫn đang trào ra.
Lục Thiên Minh hít một hơi khó nhọc.
Rồi chậm rãi chống tay định đứng dậy.
“Ngươi muốn làm gì?!” Mộ Dung Tuyết vội đỡ lấy hắn.
Hắn không trả lời.
Ánh mắt chỉ dán chặt vào xác quái vật.
Một cảm giác kỳ lạ đang trào lên từ sâu trong xương.
Giống như…
cơ thể hắn đang đói.
Không phải đói thức ăn.
Mà đói một thứ gì đó nằm trong con hồn thú này.
Bóng áo đen nheo mắt.
Lần đầu tiên trong giọng hắn lộ ra sự chú ý thật sự.
“Ồ?”
“Cảm nhận được rồi sao…”
Mộ Dung Tuyết khó hiểu:
“Cảm nhận cái gì?”
Bóng áo đen không trả lời nàng.
Chỉ nhìn Lục Thiên Minh:
“Tiểu tử, nói xem ngươi đang thấy gì.”
Lục Thiên Minh thở dốc.
Rất lâu mới nói được từng chữ:
“…nóng.”
“…trong xác nó có thứ gì đó… đang kéo xương ta.”
Ánh mắt bóng áo đen lóe lên.
Hắn khẽ gật đầu.
“Quả nhiên.”
“Ngươi không chỉ thức tỉnh phản chấn cốt mạch.”
“Mà còn chạm được tới tầng sâu hơn.”
Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không hiểu.
“Ngươi đang nói cái quái gì?”
Lần này bóng áo đen rốt cuộc quay sang nàng.
Hắn giơ tay, chậm rãi tháo chiếc mũ trùm đầu đã che mặt suốt từ đầu.
Dưới ánh đuốc, một khuôn mặt trung niên hiện ra.
Gầy gò.
Gò má có một vết sẹo chéo dài.
Đôi mắt sắc lạnh nhưng rất sâu, như chứa quá nhiều năm tháng mục nát.
“Ta tên… Hàn Trạch.”
“Cựu chấp sự thí luyện của Võ Hồn Điện.”
Mộ Dung Tuyết sững sờ.
Người của Võ Hồn Điện?
Một cường giả như vậy… tại sao lại ở cấm khu?
Nhưng nàng chưa kịp hỏi, Hàn Trạch đã tiếp tục:
“Con quái vật này không phải hồn thú bình thường.”
“Nó là Thạch Giáp Huyết Ngạc biến dị, bị dược dịch và sát khí trong cấm khu nuôi lớn.”
“Thứ đáng giá nhất của nó không phải hồn hoàn.”
“Mà là hung tính tích tụ trong cốt tủy.”
Lục Thiên Minh ngẩng đầu.
Dù ý thức mơ hồ, hắn vẫn nghe rõ hai chữ cuối.
Hung tính… cốt tủy.
Hàn Trạch nhìn thẳng hắn:
“Ngươi có hai lựa chọn.”
“Chờ ta chữa trị, rồi hấp thu hồn hoàn như một hồn sư bình thường.”
“Hoặc…”
Hắn giơ ngón tay chỉ vào phần cổ bị đập nát của con quái vật, nơi máu và tủy đang trào ra.
“…nuốt lấy cốt tủy của nó.”
Mộ Dung Tuyết biến sắc:
“Ngươi điên rồi sao?!”
“Hồn sư làm gì có chuyện nuốt cốt tủy hồn thú!”
Hàn Trạch lạnh nhạt:
“Bình thường thì không.”
“Nhưng hắn đi con đường bản thể phá hạn.”
“Thứ hắn cần không phải hồn hoàn đầu tiên.”
“Mà là hung tính để xương học cách săn mồi.”
Hang đá chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách.
Mộ Dung Tuyết nhìn Lục Thiên Minh, trong mắt đầy kinh hãi.
Nàng muốn ngăn.
Muốn nói hắn đừng nghe tên điên này.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn…
nàng nghẹn lại.
Bởi ánh mắt đó không còn là một đứa trẻ.
Mà là ánh mắt của kẻ đang đứng trước hai con đường:
một con đường sống bình thường.
một con đường biến mình thành thứ không còn bình thường nữa.
Lục Thiên Minh cười khàn.
Khóe miệng dính máu.
“Bình thường…”
Hắn thở nặng nhọc.
“Ta vốn chưa từng có.”
Nói xong, hắn đẩy Mộ Dung Tuyết ra.
Từng bước lê đến xác quái vật.
Mỗi bước đều để lại một vệt máu.
Nhưng hắn vẫn đi.
Đến trước phần cổ bị vỡ nát.
Mùi tanh nồng xộc lên đến buồn nôn.
Tủy máu đỏ sẫm còn bốc hơi nóng.
Mộ Dung Tuyết quay mặt đi, không dám nhìn.
Hàn Trạch thì đứng im.
Ánh mắt không chớp.
Lục Thiên Minh quỳ xuống.
Bàn tay run run chạm vào phần cốt tủy nóng hổi.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới—
xương trong cơ thể hắn rung lên dữ dội.
Cạch! Cạch! Cạch!
Giống như một con thú đói ngửi thấy máu.
Hắn không do dự nữa.
Cúi đầu.
Nuốt xuống.
“Khặc—!!!”
Vị tanh đắng và nóng bỏng như dung nham tràn qua cổ họng.
Không giống ăn.
Mà giống nuốt một thanh sắt nung đỏ.
Cả người hắn co giật.
Mạch máu trên cổ nổi lên như muốn nổ tung.
Nhưng thứ đáng sợ nhất đến sau đó.
Không phải đau.
Mà là…
một luồng hung ý xa lạ đột ngột xông vào não.
Tiếng gầm.
Tiếng xé xác.
Khát máu.
Săn mồi.
Hàng loạt hình ảnh bản năng của con quái vật điên cuồng va đập trong ý thức hắn.
Như muốn nuốt chửng tâm trí.
Lục Thiên Minh ôm đầu ngã vật ra đất.
“ÁAAAA—!”
Lần này hắn thật sự gào lên.
Không còn giữ được.
Bởi hắn cảm giác trong đầu mình đang có thêm một con thú sống dậy.
Mộ Dung Tuyết tái mặt:
“Thiên Minh!”
Hàn Trạch vẫn không động.
Chỉ trầm giọng:
“Đừng qua đó.”
“Nếu hắn không đè được hung tính…”
“thì từ hôm nay hắn chỉ là một xác sống biết giết.”
Trên nền đá, Lục Thiên Minh lăn lộn.
Móng tay cào đến bật máu.
Hai mắt đỏ ngầu.
Trong đầu hắn là vô số cảnh cắn xé.
Nhưng xen giữa những tiếng gầm đó…
đột nhiên một hình ảnh hiện lên.
Cha hắn.
Lưng cong xuống.
Ánh mắt tắt lịm.
Mẹ hắn ho ra máu trong đêm.
Rồi…
Đường Tam bước đi trên con đường bằng phẳng.
Ba hình ảnh ấy như ba cái đinh đóng vào ý thức đang điên loạn.
Lục Thiên Minh nghiến răng đến bật máu.
Một câu nói bị ép ra từ cổ họng:
“Ta… không làm mồi…”
Hung tính trong đầu gầm lên.
Hắn gào trả:
“Ta mới là kẻ săn!”
ẦM!
Một luồng khí tức vô hình bùng ra từ cơ thể hắn.
Tiếng xương va đập vang dội khắp hang.
Hàn Trạch đồng tử co lại.
“Tiểu tử này…”
“Hắn nuốt được hung tính thật?!”
Lục Thiên Minh từ từ chống tay ngồi dậy.
Máu đầy mặt.
Ánh mắt đỏ như thú.
Nhưng trong đáy mắt vẫn còn nhân tính.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Hắn không bị hung tính nuốt.
Mà đang… kéo nó xuống làm thức ăn cho mình.