Chương 12: Nửa người nửa thú — Dòng máu bị bẻ gãy bắt đầu tru lên
Hang đá không còn mùi dược dịch nữa.
Mà chỉ còn mùi tanh.
Máu tanh.
Tủy tanh.
Và một thứ mùi ngai ngái rất khó gọi tên… giống như mùi của thú dữ vừa mới ăn sống con mồi.
Nguồn mùi đó…
đến từ Lục Thiên Minh.
Hắn đang quỳ giữa nền đá.
Hai tay chống xuống đất.
Đầu cúi gằm.
Toàn thân run không theo quy luật.
Không phải run vì lạnh.
Mà là cơ bắp và xương cốt đang xảy ra xung đột.
Từng bó cơ dưới da co thắt như có thứ gì đang cố chui ra.
Mạch máu trên cổ nổi thành từng đường đen tím.
Tiếng xương trong người không còn là “cạch cạch” rời rạc nữa.
Mà biến thành một chuỗi âm thanh dày đặc:
rắc… cạch… răng rắc…
Nghe như có ai đang dùng kìm bẻ chỉnh từng khớp xương từ bên trong.
Mộ Dung Tuyết lùi lại theo bản năng.
Nàng muốn tiến tới.
Nhưng cơ thể lại tự động sợ hãi.
Bởi người trước mặt…
đã bắt đầu không còn giống Lục Thiên Minh lúc nãy.
Hơi thở hắn thay đổi trước tiên.
Không còn là nhịp hít thở của người.
Mà ngắn.
Gấp.
Nặng.
Mỗi lần thở ra đều mang tiếng khò trầm thấp nơi cổ họng.
Giống tiếng dã thú đang ghìm cơn đói.
Rồi đến bàn tay.
Mười ngón tay hắn cắm sâu xuống nền đá.
Đầu ngón tay vì dùng lực quá mức mà bật máu.
Nhưng hắn như không cảm thấy.
Trái lại…
các đốt ngón tay bắt đầu phồng lên.
Khớp xương gồ ra rõ rệt.
Móng tay vốn bình thường vì ma sát với đá mà bật gãy vài cái, nhưng ngay dưới lớp thịt rách ấy lại lộ ra phần móng mới đang cứng dần, sắc dần.
Không dài ra như móng vuốt.
Chỉ là…
nhọn hơn.
Rắn hơn.
Đủ để cào đá tạo thành tiếng ken két.
“Thiên… Minh…”
Mộ Dung Tuyết gọi khẽ.
Không có đáp lại.
Lục Thiên Minh từ từ ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy mắt hắn, sống lưng nàng lạnh toát.
Tròng mắt vẫn là mắt người.
Nhưng con ngươi đã co thành một điểm nhỏ dựng đứng.
Ánh nhìn không còn tập trung theo kiểu con người.
Mà đảo rất nhanh.
Quét.
Định vị.
Phân tích.
Giống như trong một cái chớp mắt đã tính xong:
ai là mục tiêu
ai yếu
chỗ nào có máu
đường nào để cắn chết nhanh nhất
Đó không phải suy nghĩ.
Đó là bản năng săn mồi.
Lục Thiên Minh nghiêng đầu.
Mũi khẽ động.
Hắn đang ngửi.
Ngửi thấy mùi máu trên xác quái vật.
Ngửi thấy mùi mồ hôi của Mộ Dung Tuyết.
Ngửi thấy cả mùi dược liệu bám trên tay Hàn Trạch.
Thế giới đột nhiên trở nên vô cùng rõ.
Rõ đến mức đáng sợ.
Hắn nghe được tiếng tim Mộ Dung Tuyết đập nhanh.
Nghe được nhịp hô hấp cực ổn định của Hàn Trạch.
Nghe được tiếng máu từ vết thương trên vai mình nhỏ xuống đá.
Tách.
Tách.
Tách.
Mỗi âm thanh như bị phóng đại gấp mười.
“Khốn kiếp…”
Lục Thiên Minh ôm đầu.
Hắn vẫn còn ý thức.
Chính vì còn ý thức nên mới đáng sợ.
Bởi hắn nhận ra trong đầu mình đang có hai tầng mệnh lệnh.
Một là lý trí:
đứng lên… bình tĩnh… đừng mất kiểm soát…
Một là thứ kia:
cắn… xé… giết… ăn…
Hai tầng mệnh lệnh va vào nhau làm thái dương hắn như muốn nổ tung.
Hắn gầm lên.
Tiếng gầm khàn và trầm, hoàn toàn không giống giọng nói bình thường.
Hàn Trạch lúc này mới bước lên một bước.
Ánh mắt hắn không hề kinh hoảng.
Ngược lại, rất chăm chú.
Giống như đang xác nhận một thí nghiệm thành công.
“Không tệ.”
“Nuốt hung tính mà vẫn giữ được linh đài chưa tán.”
“Tiểu tử, ngươi đang bước vào trạng thái bán thú bản thể hóa.”
Mộ Dung Tuyết quay phắt lại:
“Bán thú bản thể hóa là cái gì?!”
Hàn Trạch nhìn Lục Thiên Minh, giọng trầm xuống:
“Là khi xương người không còn cam chịu làm xương người.”
Nàng không hiểu.
Hàn Trạch cũng không giải thích ngay.
Hắn chậm rãi cởi găng tay.
Lộ ra bàn tay đầy sẹo.
Rồi nói:
“Con đường hồn sư bình thường là hấp thu hồn hoàn, mượn lực của thú.”
“Nhưng có một loại người…”
“bản thân cơ thể họ chính là võ hồn chưa được đào hết.”
“Bọn họ không mượn.”
“Bọn họ nuốt.”
Ánh mắt hắn khẽ run lên một nhịp, như đang nhớ lại điều gì rất xa.
“Cha hắn… chính là người như vậy.”
Lục Thiên Minh đang gào thét trong cơn xung đột bản năng, nhưng ba chữ “cha hắn” vẫn xuyên vào tai.
Hắn ngẩng mạnh đầu.
Con ngươi thú đỏ rực.
“Cha… ta…”
Hàn Trạch nhìn thẳng hắn.
Lần đầu tiên trong giọng nói lạnh lùng kia có chút nặng nề.
“Cha ngươi tên Lục Thương Lan.”
Cái tên rơi xuống.
Như một hòn đá ném vào vực ký ức.
Hàn Trạch chậm rãi kể.
“Ba mươi năm trước, ở phía nam Thiên Đấu đế quốc có một câu rất nổi.”
‘Nhìn thấy thương ảnh, lui ba bước.
Nghe tiếng long cốt, tránh chiến trường.’
“Câu đó nói về một người.”
“Lục Thương Lan.”
Mộ Dung Tuyết mở to mắt.
Nàng chưa từng nghe.
Nhưng chỉ bằng ngữ khí của Hàn Trạch cũng đủ hiểu cái tên đó không tầm thường.
“Lục Thương Lan không xuất thân đại tông.”
“Không bái danh sư.”
“Chỉ dựa vào võ hồn Thương Ảnh Long Cốt, hai mươi bảy tuổi đã đánh xuyên sáu đại đấu hồn trường.”
“Cùng cấp gần như vô địch.”
“Thậm chí từng có lần lấy Hồn Đế cảnh giới cưỡng ép đâm thủng phòng ngự của một Hồn Thánh.”
Mộ Dung Tuyết hít ngược một hơi.
Vượt cấp phá phòng Hồn Thánh?
Loại quái vật gì vậy?
Hàn Trạch nói tiếp, ánh mắt dần sâu xuống:
“Đáng sợ nhất của hắn không phải lực công kích.”
“Mà là…”
“hắn càng bị thương càng mạnh.”
“Xương càng nứt, võ hồn càng cứng.”
“Máu càng chảy, thương ý càng hung.”
Lục Thiên Minh run mạnh.
Bởi mỗi một câu đó…
đều giống hệt cảm giác hắn đang trải qua.
Hàn Trạch gằn từng chữ:
“Cha ngươi không phải thiên tài bình thường.”
“Hắn là loại thiên tài khiến rất nhiều người sợ hắn lớn lên.”
Hang đá đột nhiên yên hẳn.
Chỉ còn tiếng thở dốc của Lục Thiên Minh.
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn.
Rồi nhìn Hàn Trạch.
Nàng chợt hiểu:
thứ đang tru lên trong xương hắn bây giờ…
không phải ngẫu nhiên.
Mà là thứ từng thuộc về một người đàn ông khác.
Một thiên tài đã bị thời đại bẻ gãy.
Lục Thiên Minh siết nát một mảng đá dưới tay.
Máu từ kẽ ngón chảy ra.
Ánh mắt bán thú đỏ ngầu.
“Vậy… tại sao…”
“một người như thế… lại thành ra…”
Hắn chưa nói hết.
Nhưng Hàn Trạch biết câu sau.
Tại sao lại thành phế nhân.
Tại sao lại bị xóa sạch.
Hàn Trạch ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên lạnh như băng.
“Bởi vì hắn chặn đường một kẻ không nên chặn.”
Ngay khoảnh khắc đó, sát ý vô hình trong hang nặng hẳn xuống.
Hàn Trạch chậm rãi nói ra cái tên:
Đường Hạo.
Lục Thiên Minh toàn thân chấn động.
Con ngươi thú co rút dữ dội.
Hung tính trong người hắn như bị cái tên kia kích thích, bắt đầu gầm thét mạnh hơn.
Hàn Trạch nhìn hắn, giọng như lưỡi dao cứa từng chữ:
“Cha ngươi không thua thiên phú.”
“Chỉ thua…”
“hắn không phải kẻ được thiên mệnh giữ lại.”
Lục Thiên Minh ngẩng đầu.
Nửa mặt dính máu.
Nửa mặt như thú.
Nhưng trong ánh mắt đang cháy lên một thứ còn đáng sợ hơn hung tính: