Có những người giống như mặt trời, dù bị xua đuổi vẫn kiên trì tỏa rạng. Nhưng mặt trời cũng biết mỏi mệt, và khi nó lặn xuống, thế giới của kẻ ở lại sẽ chỉ còn là bóng đêm vô tận. Đăng Dương đã từng là ngọn lửa cháy bỏng nhất trong cuộc đời Quang Hùng, cho đến khi chính tay Hùng dập tắt nó.
---
KẺ ĐIÊN VÀ TẢNG BĂNG TRÔ
Trường THPT Thanh Xuân không ai là không biết Trần Đăng Dương. Hắn là định nghĩa của sự ngông cuồng: áo đồng phục chưa bao giờ cài cúc hẳn hoi, đôi tay vương vài vết sẹo từ những trận đánh đấm ngoài phố, và nụ cười ngạo nghễ luôn thường trực trên môi. Nhưng từ khi Lê Quang Hùng xuất hiện, "con sư tử" của trường bỗng hóa thành một cái đuôi bám người kỳ lạ.
Lê Quang Hùng là một học bá đúng nghĩa. Cậu lạnh lùng, sạch sẽ, và coi mọi thứ không liên quan đến sách vở là rác rưởi.
Một buổi chiều tại cổng sau trường, Hùng bị đám thanh niên hư hỏng khóa đường vì tội "nhìn ngứa mắt". Đúng lúc đó, một chiếc motor gầm rú lao tới. Dương bước xuống, đá văng điếu thuốc trên tay gã cầm đầu.
— "Đụng vào ai không đụng, lại đụng vào người của Trần Đăng Dương?"
Chỉ mất ba phút để đám đó nằm đo đất. Dương quay lại, đưa bàn tay đầy vết chai sạn định xoa đầu Hùng, nhưng cậu lùi lại, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm.
— "Tôi không mượn anh. Đồ quậy phá."
Dương không giận, hắn cười hì hì, sáng hôm sau người ta lại thấy hắn ngồi chễm chệ trong thư viện. Một gã mù chữ ngồi lật từng trang sách giáo khoa toán nâng cao, mắt cứ dán chặt vào bóng lưng gầy của Hùng đang ngồi phía trước.
— "Này Hùng, uống sữa đi. Sữa dâu loại em thích đấy." – Dương đặt hộp sữa lên bàn, thì thầm.
Hùng không ngẩng đầu, thanh âm lạnh buốt vang lên giữa không gian yên tĩnh:
— "Anh khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Đừng xuất hiện trước mặt tôi với cái vẻ mặt đó nữa."
Dương khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch đi một chút, nhưng hắn vẫn mặt dày:
— "Kinh tởm cũng được, miễn là em nhìn tôi."
Suy nghĩ của Đăng Dương: "Hùng à, em là ánh sáng duy nhất khiến tôi thấy mình còn sống. Dù em có ghét tôi, tôi cũng không thể buông tay."
---
NGÀY MẶT TRỜI TẮT NẮNG
Biến cố ập đến với Dương vào một đêm mưa tầm tã. Bố hắn bị bắt vì nợ nần, mẹ hắn bỏ đi theo người khác, ngôi nhà từng là tổ ấm bỗng chốc chỉ còn lại những mảnh vỡ và nợ nần chồng chất. Kẻ ngông cuồng nhất trường bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Sáng hôm đó, Dương đứng đợi Hùng dưới cơn mưa. Quần áo hắn lấm lem, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Khi nhìn thấy Hùng, hắn như người chết đuối vớ được cọc, lao đến nắm lấy gấu áo cậu.
— "Hùng... cho tôi mượn một chút yên bình thôi. Chỉ cần đứng cạnh em một lúc..."
Hùng nhìn hắn, đôi mắt vẫn lạnh lùng như chưa từng có gì xảy ra. Cậu hất tay hắn ra, những giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt thanh tú.
— "Gia đình anh có chuyện liên quan gì đến tôi? Đừng dùng sự thảm hại của anh để níu kéo tôi. Nó chỉ làm tôi thấy anh thêm rẻ tiền mà thôi."
Dương sững sờ. Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong hắn đã thực sự vỡ vụn. Ngọn lửa cháy bỏng suốt hai năm qua bỗng chốc "tắt đèn". Hắn không còn cười, không còn giận, chỉ lặng lẽ nhìn Hùng. Đôi mắt từng rực rỡ ấy giờ chỉ còn là hai hố đen sâu hoắm, vô cảm.
— "Được... tôi hiểu rồi."
Ngày hôm sau, vị trí bên cạnh Hùng trống không. Trần Đăng Dương biến mất khỏi trường như chưa từng tồn tại, không lời từ biệt, không một dấu vết.
---
HÀNH TRÌNH CỦA KẺ MUỘN MÀNG
Một năm sau.
Lê Quang Hùng giờ đã là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng. Cậu vẫn lạnh lùng, vẫn giỏi giang, nhưng mỗi khi đi qua thư viện hay nhìn thấy một hộp sữa dâu, tim cậu lại nhói lên một nhịp đau đớn. Cậu nhận ra, mình không ghét sự quậy phá của Dương, cậu chỉ ghét việc mình đã quá quen với nó.
Trong một buổi hội thảo liên kết, Hùng sững sờ khi nhìn thấy người đại diện phía đối tác bước vào.
Vẫn là Trần Đăng Dương, nhưng không còn là gã đại ca ngông cuồng ngày nào. Anh mặc suit đen chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn, phong thái trầm ổn và lạnh nhạt đến đáng sợ.
— "Chào cậu Lê, tôi là Trần Đăng Dương."
Anh bắt tay cậu, đôi bàn tay từng bảo vệ cậu giờ chỉ mang sự xã giao lạnh lẽo. Anh nhìn cậu như nhìn một người xa lạ, không một chút gợn sóng trong đáy mắt.
Hùng siết chặt nắm đấm, môi run rẩy: "Dương... anh về từ bao giờ?"
— "Chuyện đó không quan trọng trong công việc." – Dương lạnh lùng quay sang trợ lý – "Bắt đầu cuộc họp đi."
*Suy nghĩ của Quang Hùng:* *"Đau quá. Hóa ra đây là cảm giác khi bị người mình yêu coi như không khí sao?"*
---
HÀNH TRÌNH TRUY THÊ: HỌC BÁ "MẶT DÀY"
Học bá cao lãnh ngày nào giờ bắt đầu hành trình mà chính cậu cũng không ngờ tới. Hùng bắt đầu xuất hiện ở cửa công ty Dương mỗi chiều, dù trời nắng hay mưa.
Một buổi chiều mưa lớn, Dương bước ra khỏi sảnh thì thấy Hùng đang đứng đó, người ướt sũng, trên tay cầm một hộp sữa dâu loại cũ.
— "Dương... sữa của anh."
Dương nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động:
— "Tôi không còn thích sữa dâu nữa. Nó quá ngọt, mà cuộc đời tôi thì đắng lâu rồi."
Hùng khựng lại, nước mắt hòa lẫn nước mưa:
— "Anh... anh khiến tôi cảm thấy mình thật tệ. Ngày xưa anh cũng từng đứng chờ tôi như thế này mà..."
— "Ngày xưa là ngày xưa, Quang Hùng ạ. Đừng hạ mình như vậy, nó không giống cậu chút nào." – Dương bước lên xe, đóng cửa lại, để lại Hùng cô độc trong làn mưa.
Không bỏ cuộc, Hùng bắt đầu "bám đuôi" theo cách Dương từng làm. Cậu lẻn vào các buổi tiệc mà Dương tham dự, ngồi lì ở quán cafe đối diện văn phòng anh. Thậm chí, cậu còn nhờ đám bạn cũ của Dương (giờ đã tu chí làm ăn) bày cách.
— "Này Hùng, mày chắc chứ? Ngày xưa mày mắng nó ghê lắm mà?" – Một người bạn của Dương ái ngại.
— "Tao chắc. Tao phải mang Dương của ngày xưa quay lại."
Một buổi tối, Dương đi nhậu về muộn, thấy Hùng đang ngồi co quắp trước cửa nhà mình. Trên tay cậu là một tập tài liệu được ghi chú tỉ mỉ - những thứ Dương đang gặp khó khăn trong dự án mới.
— "Dương... em giúp anh làm cái này. Đừng đuổi em đi."
Dương nhìn Hùng, nhìn vẻ tiều tụy của một học bá vốn luôn kiêu ngạo. Anh thở dài, kéo cậu vào nhà. Ngay khi cửa đóng lại, Hùng đã lao tới ôm chặt lấy anh từ phía sau.
— "Em sai rồi... Đừng dùng sự lạnh nhạt này để trừng phạt em nữa. Đừng bỏ đi nữa được không? Em... em kinh tởm chính bản thân mình của một năm trước vì đã để mất anh."
Dương đứng im. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi gỡ tay cậu ra, nhưng lần này anh không đẩy đi, mà xoay người lại đối diện với cậu.
— "Quang Hùng, tôi không còn là ngọn lửa cháy bỏng đó nữa. Tôi lạnh lẽo lắm, em chịu được không?"
Hùng nức nở, áp mặt vào ngực anh: "Em sẽ là ngọn lửa. Em sẽ sưởi ấm lại anh. Chỉ cần anh cho em cơ hội..."
Dương nhìn vào đỉnh đầu người trong lòng, đôi mắt vốn đã "tắt đèn" bấy lâu nay bỗng nhen nhóm lại một tia sáng nhỏ. Anh khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu – một cử chỉ quen thuộc từ hai năm trước.
— "Đồ học bá ngốc..."
Hóa ra, dù có đi bao xa, dù ngọn lửa có tàn phai, thì tro tàn của nó vẫn luôn chờ một làn gió mang tên "tình yêu" để bùng cháy lần nữa.
HẾT