Ánh đèn màu của hộp đêm Master lướt qua gương mặt thanh tú của Quang Hùng, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo đến vô thực. Người ta nói, thiếu gia nhà họ Lê có một vẻ ngoài thiên thần nhưng lại mang trái tim của một kẻ nổi loạn. Em nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía góc tối, nơi một bóng hình cao lớn, vận suit đen chỉnh tề đang đứng như một pho tượng.
Đó là Đăng Dương. Người đàn ông bị gia đình "bán" đi để trừ nợ, giờ đây lại là cái bóng không thể rời xa của em
Quang Hùng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quay sang đám bạn đang cười đùa:
— "Tụi mày thấy không? Đi bar mà cũng có 'chó săn' đi theo. Tao nói rồi, tao 22 tuổi chứ không phải lên 2! Ba mẹ tao đúng là lẩm cẩm rồi."
Một người bạn của Hùng cười cợt: "Thì tại mày quậy quá mà Hùng. Nhưng mà anh vệ sĩ này... trông cũng 'được' đấy chứ?"
Hùng hừ lạnh, em đứng dậy, tiến thẳng về phía Dương. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, em có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm nam tính tỏa ra từ anh.
— "Anh biến đi được chưa? Nhìn cái mặt lầm lì của anh tôi thấy phát nôn."
Đăng Dương vẫn giữ ánh mắt bình thản, hơi cúi đầu:
— "Thưa thiếu gia, ông chủ dặn tôi phải đưa cậu về trước 12 giờ đêm."
— "Cút!" — Hùng gằn giọng, hất tung ly rượu còn dở lên ngực áo sơ mi trắng của Dương. Chất lỏng màu hổ phách thấm đẫm, nhưng người đàn ông kia thậm chí không chớp mắt.
Về đến Lê Gia, không khí càng thêm căng thẳng. Ông bà Lê ngồi ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị.
— Ông Lê: "Hùng! Con thôi cái kiểu hành hạ Đăng Dương đi. Nếu không có nó đỡ nhát dao lần trước cho con ở khu phố Tây, con nghĩ giờ mình còn đứng đây cãi bướng không?"
— Quang Hùng: "Con không mướn! Là anh ta tự chuốc lấy. Anh ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng ba mẹ chứ gì?"
Hùng bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại. Em uất ức. Em ghét cái cách Đăng Dương luôn nhìn em bằng ánh mắt bao dung đó. Nó khiến em cảm thấy mình như một đứa trẻ hư hỏng đang bị soi xét.
Thực tế, không ít lần Hùng đã cố tình dàn cảnh. Có lần em thuê đám côn đồ giả vờ đánh mình để dụ Dương vào bẫy, khiến anh bị thương nặng ở vai. Khi thấy anh băng bó vết thương, máu thấm qua lớp gạc, trong lòng Hùng có một chút nhói đau, nhưng sự kiêu ngạo đã lấp đầy nó bằng những lời cay độc.
Đêm muộn, bà giúp việc mang bộ sơ mi đã giặt sạch trả lại cho Dương. Bà thở dài:
— "Cậu Dương à, cậu nhịn cậu chủ quá. Tôi thấy cậu ấy càng lúc càng quá đáng."
Dương khẽ mỉm cười, đôi mắt anh nhìn về phía ban công phòng Hùng vẫn còn sáng đèn. Anh nói nhỏ, như thể chỉ để chính mình nghe thấy:
"Bà đừng trách em ấy. Những người mang vẻ ngoài gai góc thường là những người cô đơn nhất. Tôi nợ nhà họ Lê mạng sống, nhưng với em ấy... tôi nguyện dâng cả trái tim này, dù em ấy có giẫm đạp lên nó bao nhiêu lần đi nữa."
Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Lê Gia, khi nhìn thấy một Quang Hùng đứng dưới gốc cây hoàng yến, nắng xuyên qua kẽ lá đậu lên gương mặt xinh đẹp ấy, Đăng Dương đã biết mình không chỉ là một vệ sĩ. Anh là một kẻ tình nguyện bị giam cầm trong tình yêu đơn phương đầy thương tích.
Ngày hôm sau, Hùng lại bỏ đi đua xe. Dương đuổi theo, chặn xe em ngay giữa đoạn đường vắng.
Hùng bước xuống, lao đến túm cổ áo Dương, hét lên:
— "Anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là một món hàng được mua về thôi! Đừng có ra vẻ quan tâm tôi!"
Dương không phản kháng, anh để mặc em giày vò cổ áo mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ứa nước vì tức giận của Hùng, giọng trầm khàn:
— "Tôi là món hàng của Lê Gia, nhưng tôi là vệ sĩ của riêng em. Em có thể ghét tôi, có thể làm hại tôi, nhưng xin em... đừng làm hại chính bản thân mình."
Quang Hùng khựng lại. Cánh tay đang run lên vì giận dữ bỗng chốc yếu thế. Em thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm, đầy kiên định của người đàn ông trước mặt. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực — sự ấm áp mà em luôn cố tình phủ nhận.
Giữa một kẻ dùng sự ngang bướng để che giấu tổn thương và một kẻ dùng sự im lặng để bảo vệ tình yêu, ranh giới giữa hận và yêu vốn dĩ rất mong manh. Đăng Dương biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm với trái tim, nhưng có hề gì, khi người cầm trịch trò chơi ấy lại là người duy nhất anh muốn bảo vệ cả đời.
HẾT.