Chương 13: Hắc Nhai Cốc — Một người dùng chùy đập nát núi, một người dùng xương đâm thủng mệnh
Hang đá lạnh ngắt.
Ánh lửa trên vách chập chờn, kéo bóng ba người dài ngoẵng như quỷ ảnh.
Lục Thiên Minh đứng giữa vũng máu chưa khô của con quái vật, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trạng thái bán thú chưa hoàn toàn rút đi khiến hai mắt hắn vẫn đỏ lờ mờ, hơi thở khàn đục như tiếng thú gầm nén trong cổ.
Hắn nhìn chằm chằm Hàn Trạch.
“Ta muốn biết.”
Bốn chữ bật ra nặng như đá.
“Cha ta… đã thua như thế nào?”
Không hỏi vì tò mò.
Mà hỏi như một kẻ đang moi tim mình ra xem vết thương từ đâu mà đến.
Hàn Trạch im lặng.
Bàn tay đầy sẹo của hắn siết rồi buông.
Siết rồi buông.
Người đàn ông này vốn luôn như một khối sắt lạnh, nhưng chỉ riêng khi nhắc tới cái tên Lục Thương Lan, trong mắt hắn lại hiện lên thứ cảm xúc rất khó gọi.
Kính phục.
Tiếc nuối.
Và… bất lực.
Rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu, giọng nói khàn đi:
“Bảy năm trước.”
“Hắc Nhai Cốc.”
“Ngày đó… ta tận mắt nhìn thấy.”
【Hồi ức】
Gió trong Hắc Nhai Cốc năm ấy rất dữ.
Không phải gió mát.
Mà là những luồng khí lạnh quất qua vách đá như dao cạo.
Mây đen đè thấp.
Sấm chớp lập lòe trên đỉnh núi xa.
Ta đi dọc theo sườn cốc truy tung một đầu hồn thú biến dị.
Nhưng khi còn cách trung tâm khe vực chừng vài trăm mét—
ta cảm nhận được hai cỗ khí tức.
Hai cỗ khí tức mạnh đến mức làm da đầu ta tê rần.
Không giống hồn sư luận bàn.
Mà giống hai đầu hung thú đang nhìn nhau chờ xé xác.
Ta trèo lên mỏm đá cao.
Và nhìn thấy.
Giữa khe vực trơ trọi toàn đá đen, hai người đứng đối diện.
Một người vai khoác áo xám sẫm, thân hình cao lớn như núi.
Trong tay hắn là cây cự chùy đen tuyền.
Không cần giơ lên, chỉ riêng đầu chùy đặt xuống đất cũng đã ép nền đá nứt toác.
Khí tức quanh người hắn nặng như ngàn cân.
Đứng đó thôi đã khiến người khác có cảm giác mình đang nhìn vào một bức tường không thể vượt.
Đường Hạo.
Ta nhận ra ngay.
Người đàn ông được xưng là quái vật trẻ tuổi mạnh nhất của Hạo Thiên Tông thời bấy giờ.
Còn người kia…
trẻ hơn nhiều.
Áo xanh nhuốm bụi.
Mái tóc dài bị gió quật tán loạn.
Thân hình không cường tráng như Đường Hạo, thậm chí nhìn qua còn có vẻ gầy.
Nhưng hắn đứng thẳng.
Lưng thẳng như thương.
Trong tay cầm một thanh cốt thương trắng xám, từng đốt xương trên thân thương ánh lên sắc lạnh.
Sau lưng hắn, hư ảnh một bộ long cốt mờ mờ hiện lên, từ đầu đến sống lưng đều là gai xương sắc bén.
Chỉ nhìn thôi đã thấy cảm giác đâm thủng.
Lục Thương Lan.
Lần đầu tiên ta gặp hắn.
Và cũng là lần đầu tiên ta hiểu vì sao Võ Hồn Điện muốn mời chào người này đến thế.
Không có lời thừa.
Không có báo hiệu.
Đường Hạo nhấc chùy.
Lục Thương Lan hạ thấp trọng tâm.
Trong tích tắc—
hai người cùng biến mất.
ẦMMMMMMMM!!!
Tiếng va chạm đầu tiên khiến cả khe vực rung chuyển.
Ta suýt trượt khỏi mỏm đá.
Từ trung tâm chiến trường, một vòng khí nổ trắng xóa quét ngang bốn phía.
Đá vụn bắn lên như mưa.
Ta nheo mắt nhìn kỹ mới thấy:
cốt thương của Lục Thương Lan đang đâm thẳng vào đầu chùy.
Mũi thương xoáy đến đỏ rực.
Còn Đường Hạo thì một tay ép chùy xuống.
Cơ bắp cánh tay hắn nổi cuồn cuộn như dây thép.
Một bên là lực đâm xuyên.
Một bên là lực nghiền nát.
Hai loại sức mạnh đối nghịch cắn vào nhau đến tóe lửa.
Đường Hạo gằn giọng:
“Ngươi thật sự muốn cản ta?”
Lục Thương Lan cười lạnh, khóe môi dính máu:
“Ta ghét nhất loại người tự cho mình là núi.”
Dứt lời.
Hắn rút thương, thân hình xoay nửa vòng.
Không lùi.
Mà mượn lực va chạm trượt sang bên phải như tia chớp.
Mũi thương đổi hướng.
Đâm xiên vào sườn Đường Hạo.
Nhanh.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức ta chỉ thấy một vệt xương trắng lóe qua.
KENG!!!
Đường Hạo nghiêng người tránh được yếu huyệt, nhưng đầu thương vẫn cào rách áo hắn, để lại một đường máu dài nơi mạn sườn.
Máu.
Đường Hạo chảy máu ngay hiệp đầu.
Ta nín thở.
Trong cùng cấp, người có thể làm Đường Hạo bị thương đã hiếm.
Người trẻ tuổi làm được càng hiếm.
Nhưng Đường Hạo không giận.
Hắn chỉ cười.
Nụ cười rất nặng.
Rồi…
hai tay cùng nắm chùy.
Một luồng áp lực khủng bố từ dưới chân hắn bốc lên.
Nền đá xung quanh lõm xuống.
Ta cảm giác xương ngực mình bị ép đau.
“Vậy thì chết.”
Chùy giáng xuống.
Không phải một đòn bình thường.
Mà như cả ngọn núi đổ xuống đầu người.
Lục Thương Lan không thể đỡ cứng.
Hắn lách nghiêng, chân đạp vách đá lao vút lên không trung, cốt thương liên tục điểm xuống.
Một.
Hai.
Ba.
Bảy thương ảnh nổ ra giữa không trung, thương nào cũng nhắm vào cổ, tim, mắt, huyệt vai—toàn vị trí giết người.
Đẹp đến nghẹt thở.
Hiểm đến rợn người.
Đường Hạo gầm lên.
Cự chùy xoay thành nửa vòng tròn đen kịt.
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Bảy thương ảnh bị đập nát từng cái.
Nhưng đến thương thứ tám—
PHẬP!
Mũi cốt thương thật xuyên qua lớp phòng ngự, cắm phập vào vai trái Đường Hạo nửa tấc.
Máu bắn tung.
Ta nghe rõ tiếng Đường Hạo hừ lạnh.
Cũng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Lục Thương Lan đang ép được Đường Hạo!
Nhưng cái giá phải trả là…
chùy cũng tới.
ẦM!!!!
Cự chùy nện ngang lưng.
Lục Thương Lan như diều đứt dây bay đi, đập vào vách đá khiến đá nổ tung.
Một ngụm máu phun ra giữa không trung.
Xương sườn bên phải hắn nghe rõ tiếng rắc gãy.
Ta tưởng hắn sẽ ngã.
Nhưng không.
Vừa chạm đất, hắn đã chống thương đứng dậy.
Máu chảy dọc cằm.
Ánh mắt lại càng sáng.
Loại ánh mắt đó khiến ta lạnh người.
Đó không phải ánh mắt của người càng đánh càng mệt.
Mà là ánh mắt của kẻ càng đau càng tỉnh.
Lục Thương Lan đưa tay quệt máu.
Rồi cười.
“Đường Hạo.”
“Hạo Thiên Chùy… cũng chỉ nặng đến thế.”
Một câu khiêu khích trần trụi.
Đường Hạo mặt lạnh hẳn.
Hắn bước từng bước tới.
Mỗi bước chân đều khiến đá dưới đất vỡ.
“Ngươi rất giỏi.”
“Giỏi đến mức khiến ta không muốn để ngươi sống.”
Trận chiến sau đó…
không còn là giao thủ.
Mà là đồ sát lẫn nhau.
Lục Thương Lan bỏ hoàn toàn thủ.
Hắn dùng thương như dùng nanh.
Đâm.
Móc.
Xuyên.
Phản thân.
Có lúc hắn để chùy quệt nát vai trái chỉ để đổi lấy một thương đâm thẳng cổ Đường Hạo.
Có lúc hắn để cánh tay bị chấn đến trật khớp nhưng mũi thương vẫn cố cắm vào bụng đối thủ.
Máu của cả hai nhuộm đỏ nền cốc.
Ta nhìn mà da đầu tê dại.
Hai người này không ai đánh như hồn sư bình thường.
Một người đánh như núi lở.
Một người đánh như con thú đói cắn vào yết hầu.
Thời gian trôi qua.
Đường Hạo bắt đầu thở nặng.
Vai trái hắn chảy máu nhiều.
Bụng có một vết đâm.
Mạn sườn cũng rách.
Còn Lục Thương Lan thì thảm hơn.
Nửa thân trên gần như không còn chỗ lành.
Nhưng hắn vẫn chưa lùi.
Thậm chí càng đánh thương ý sau lưng càng dữ.
Hư ảnh long cốt càng lúc càng rõ.
Ta biết…
nếu cứ kéo dài, chưa chắc Đường Hạo thắng dễ.
Và chính lúc đó—
ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con.
Từ khe đá phía bắc.
Một bé gái nhỏ chừng hơn một tuổi lảo đảo bước ra, chắc là đi lạc khỏi người hái thuốc.
Nó thấy chiến trường thì sợ đến ngồi phịch xuống khóc.
Tiếng khóc rất nhỏ giữa tiếng nổ.
Nhưng cả hai người trong trận đều nghe thấy.
Lục Thương Lan liếc qua.
Ánh mắt hắn thoáng biến.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng với kẻ như Đường Hạo…
một thoáng đó đủ rồi.
Đường Hạo quay đầu nhìn đứa bé.
Rồi nhìn lại Lục Thương Lan.
Khóe miệng hắn nhếch lên.
Không nói một lời.
Hắn đột ngột thu chùy về sau.
Toàn bộ hồn lực dồn lên đầu chùy.
Ta cảm thấy da mặt mình bị gió áp lực ép đau.
Hướng giáng…
không phải Lục Thương Lan.
Mà là đứa bé.
“Khốn kiếp!” Ta bật thốt.
Lục Thương Lan biến sắc.
“ĐƯỜNG HẠO!”
Tiếng gầm ấy khản đặc đến xé họng.
Hắn lao đi.
Không công kích.
Không né tránh.
Chỉ lao như điên về phía đứa bé.
ẦMMMMMMMMM!!!!!
Cự chùy nện xuống.
Lục Thương Lan kịp dang người chắn trước đứa trẻ.
Khoảnh khắc va chạm…
ta nghe rõ âm thanh xương cốt hắn nứt ra từng đoạn.
Rắc.
Rắc.
Răng rắc.
Máu từ miệng, tai, mũi hắn đồng loạt trào ra.
Hai đầu gối đập mạnh xuống đất.
Nhưng hai cánh tay vẫn ôm kín đứa bé vào ngực.
Không để sót một khe hở.
Đứa bé khóc thét.
Lục Thương Lan cúi đầu nhìn nó.
Mặt hắn đầy máu.
Nhưng giọng lại rất nhẹ:
“Đừng sợ…”
Hàn Trạch kể đến đây thì dừng.
Trong hang hiện tại, giọng hắn khàn hẳn.
Như chính hắn vẫn còn nghe tiếng xương nát năm ấy.
Mộ Dung Tuyết ôm chặt đầu.
Những mảnh ký ức mơ hồ như dao đâm vào não.
Một lồng ngực đầy máu.
Một câu “đừng sợ”.
Nàng run rẩy.
“Là… ta…”
Lục Thiên Minh thì đứng chết lặng.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Máu chảy mà không biết.
Cha hắn…
đã ngã xuống như vậy sao?
Không phải vì thua hèn.
Mà vì giữa trận sinh tử vẫn chọn che cho một đứa trẻ xa lạ.
Hàn Trạch ngẩng đầu.
Ánh mắt nặng như chì.
“Sau cú đó…”
“Lục Thương Lan không còn thắng được nữa.”
“Nhưng hắn vẫn chưa ngã.”
“Và chuyện sau đó… mới là thứ khiến ta cả đời này không quên.”