Mùa hè năm mười bảy tuổi trong ký ức của nhiều người là tiếng ve râm ran, là những bài kiểm tra chất chồng hay những buổi chiều đạp xe dưới vòm lá sấu xanh mướt của Hà Nội. Nhưng với Trần Đăng Dương , mùa hè năm ấy chỉ gói gọn trong một cái tên duy nhất: Lê Quang Hùng.
---
Trường Trung học Phổ thông Chuyên vốn là nơi tập hợp những bộ óc ưu tú, và Đăng Dương chính là người đứng đầu trong số đó. Anh sở hữu vẻ ngoài của một "nam thần" bước ra từ truyện tranh: gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo và một chiều cao khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thế nhưng, bao quanh anh luôn là một bầu không khí lãnh đạm, khó gần.
Trái ngược hoàn toàn với Đăng Dương là Quang Hùng – một học sinh lớp năng khiếu nghệ thuật. Em như một tia nắng lạc giữa mùa đông, lúc nào cũng rạng rỡ với chiếc đàn guitar sau lưng và nụ cười luôn thường trực trên môi. Đặc biệt, Quang Hùng có một thói quen khiến Đăng Dương vừa đau đầu vừa... nghiện: Em cực kỳ thích đụng chạm.
Buổi chiều sau giờ tập bóng rổ, Đăng Dương ngồi một mình trên khán đài, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng dưng, một chai nước lạnh áp vào má anh kèm theo tiếng cười khúc khích:
"Anh Dương, tập xong rồi thì uống nước đi, định làm 'tượng đá' đến bao giờ?"
Dương không cần nhìn cũng biết là ai. Anh nhận lấy chai nước, giọng vẫn đều đều:
"Cảm ơn. Sao em chưa về?"
Hùng không trả lời ngay, em thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách gần đến mức vai họ chạm vào nhau. Em vòng tay ôm lấy cánh tay của Dương, đầu tựa lên vai anh một cách tự nhiên.
Suy nghĩ của Đăng Dương:
"Lại nữa rồi. Tại sao em ấy có thể chạm vào mình tự nhiên đến thế? Cảm giác da thịt chạm nhau thế này... thực sự khiến mình không thể tập trung nổi."
---
Dù thích Hùng đến phát điên, nhưng Đăng Dương vẫn giữ cái tôi "nam thần" của mình rất kỹ. Anh luôn giả vờ lạnh lùng, lảng tránh những cái ôm của em để xem em sẽ phản ứng thế nào.
Trong phòng tự học buổi chiều, Hùng mệt mỏi vì bài vở, em gục đầu xuống bàn rồi lén lút nắm lấy vạt áo sơ mi của Dương. Dương liếc nhìn, bàn tay anh hơi run nhưng lại lạnh lùng gỡ tay em ra:
"Hùng, đang ở trường. Em tập trung làm bài đi."
Hùng khựng lại, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mỏng, em bĩu môi nhìn anh bằng đôi mắt cún con đầy tổn thương:
"Anh ghét em đến thế cơ à? Em chỉ muốn nắm tay anh một tí thôi mà. Anh Dương quá đáng thật đấy!"
Em quay ngoắt đi, thu dọn sách vở định đứng dậy. Dương thấy tim mình hẫng một nhịp, vội vàng nắm lấy cổ tay em kéo lại.
"Anh không có ý đó. Chỉ là... ở đây đông người."
Hùng không chịu, em vùng vằng:
"Đông người thì sao? Em yêu anh là sai à? Hay anh thấy xấu hổ khi đi cùng đứa phiền phức như em?"
Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên hàng mi em, lớp vỏ bọc băng giá của Dương hoàn toàn sụp đổ. Anh kéo em vào một góc khuất sau kệ sách, bao bọc em trong vòng tay to lớn của mình.
"Anh xin lỗi. Đừng khóc. Là anh muốn trêu em một chút thôi, ai ngờ em bé của anh lại nhạy cảm thế này."
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, hơi thở nồng ấm phả vào làn da khiến Hùng đỏ bừng mặt. Em rúc sâu vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Anh mà còn đẩy em ra lần nữa, em sẽ đi theo anh Quang Anh hay Đức Duy luôn cho anh xem!"
Dương siết chặt vòng eo em, giọng trầm xuống đầy chiếm hữu:
"Em dám? Bước qua xác anh đã."
---
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống khi cả hai đang trên đường về. Họ trú chân dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ. Không khí se lạnh khiến Hùng khẽ run lên, em vô thức xích lại gần Dương hơn.
Dương cởi chiếc áo khoác đồng phục, choàng lên vai em. Hùng nhân cơ hội đó, ôm chặt lấy thắt lưng anh, mặt áp sát vào lồng ngực vững chãi.
Ở cái tuổi mười bảy, tình yêu không cần những lời hứa hẹn trăm năm. Nó chỉ đơn giản là hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng, là nhịp tim đập loạn xạ khi người kia khẽ chạm vào tay mình. Đăng Dương có thể là thiên tài toán học, nhưng trước một Lê Quang Hùng, anh chỉ là một cậu thiếu niên đang học cách yêu thương.
Dương nâng cằm Hùng lên, nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao của em:
"Hùng này, em có biết vì sao anh hay đẩy em ra không?"
Hùng lắc đầu, đôi môi hơi mím lại.
"Vì anh sợ nếu anh không đẩy ra, anh sẽ không kìm lòng được mà giấu em đi mất. Em quá rực rỡ, quá ngọt ngào, khiến một người khô khan như anh thấy mình không đủ tốt."
Hùng bật cười, nụ cười xua tan cái lạnh lẽo của cơn mưa:
"Anh ngốc quá! Em thích anh vì anh là Trần Đăng Dương lạnh lùng chỉ ấm áp với mình em. Em nghiện anh, nghiện mùi hương của anh, nghiện cả cái cách anh lén nhìn em trong giờ học. Nên là... anh phải cho em 'bám' cả đời đấy nhé!"
---
Thời gian trôi nhanh như những trang vở cũ. Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường ngập trong sắc hoa phượng đỏ và những tiếng sụt sùi chia tay.
Đăng Dương đứng trên bục vinh danh với tư cách thủ khoa, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về phía góc sân, nơi có một chàng trai đang ôm đàn guitar nhìn anh đầy tự hào.
Khi buổi lễ kết thúc, Hùng chạy đến bên anh, trên cổ em vẫn quàng chiếc khăn len mà Dương tặng mùa đông năm ngoái (dù trời đang rất nóng). Em chẳng ngại ngần gì mà nhảy phắt lên người anh, đôi chân quấn chặt lấy eo Dương.
"Anh Dương của em giỏi nhất! Chúc mừng tân sinh viên Đại học Ngoại Thương nhé!"
Dương vững vàng đỡ lấy em, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của thầy cô và bạn bè. Anh hôn lên môi em trước sự chứng kiến của cả trường – một nụ hôn đánh dấu sự kết thúc của tuổi học trò và bắt đầu cho một hành trình mới.
"Quang Hùng, anh đã điền nguyện vọng vào cùng thành phố với trường nhạc của em rồi. Từ nay về sau, em không cần phải lén nắm vạt áo anh nữa. Anh cho phép em nắm tay anh đi khắp thế gian."
Suy nghĩ của Quang Hùng:
"Trần Đăng Dương, anh là định mệnh tuyệt vời nhất mà thanh xuân đã ban tặng cho em. Cảm ơn anh đã không đẩy em ra, để em biết rằng tình yêu đôi khi chỉ cần một cái ôm thật chặt là đủ."
---
Nắng sân trường vẫn cháy bỏng như thế, nhưng giờ đây nó không còn thiêu rụi mà là sưởi ấm cho hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Ba năm học đường kết thúc bằng một khởi đầu mới. Trần Đăng Dương vẫn là nam thần của nhiều người, nhưng anh chỉ mãi là "gối ôm" riêng biệt của một mình Lê Quang Hùng.
Giữa những ồn ào của trưởng thành, họ vẫn giữ cho mình một góc nhỏ đầy skinship, đầy những nụ hôn và sự nuông chiều không giới hạn. Bởi vì họ biết, chỉ cần còn chạm vào nhau, họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn.
---
HẾT.