Trong căn biệt thự sang trọng, không khí căng thẳng bao trùm phòng khách. Hôm nay là ngày gặp mặt của hai gia đình để bàn về hôn lễ đã được hứa hẹn từ hai mươi năm trước.
— Ông Lê : "Hùng, con không được cãi! Đây là giao ước giữa hai dòng họ. Đăng Dương nó hiền lành, lại thương con như thế, con còn muốn gì nữa?"
— Quang Hùng: "Con không muốn gì cả! Con không muốn lấy một kẻ ngốc ngay cả việc tự thắt cà vạt cũng làm không xong. Ba nhìn anh ta xem!"
Hùng chỉ tay về phía Đăng Dương. Anh đang ngồi trên sofa, đôi mắt ngây ngô nhìn em, tay chân lúng túng nghịch vạt áo, miệng nở nụ cười có chút khờ khạo:
— "Hùng... Hùng đừng giận. Dương có kẹo này, Hùng ăn nhé?"
Hùng hất tay anh ra, khiến mấy viên kẹo rơi tung tóe trên sàn. Em quay lưng bỏ chạy lên lầu, để lại tiếng thở dài của bố mẹ hai bên. Bà Trần (Mẹ Dương) ái ngại nhìn con trai, nhưng Đăng Dương chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt từng viên kẹo, ánh mắt anh khi cúi xuống bỗng chốc trở nên thâm trầm, sâu sắc đến lạ thường.
Sau đám cưới, Hùng dọn về sống chung với Dương nhưng tuyệt đối không cho anh chạm vào người. Anh tình nguyện ngủ ở sofa, ngày ngày nấu cơm, chuẩn bị quần áo cho em.
Một buổi tối, Quang Anh và Đức Duy sang nhà chơi. Thấy Dương đang loay hoay trong bếp với chiếc tạp đề hồng, Quang Anh cười khẩy:
— "Này Hùng, mày sướng thật đấy, có 'vợ hiền' lo tận răng. Mà nhìn anh ta cứ ngơ ngơ thế nào ấy nhỉ?"
— Quang Hùng: "Tao thà lấy một người bình thường còn hơn sống với một kẻ chỉ biết cười hì hì suốt ngày. Nhìn phát bực!"
Đức Duy tò mò tiến vào bếp, thấy Dương đang cắt hành, cậu thầm nghĩ: Sao động tác của anh ta dứt khoát và điệu nghệ thế kia? Không giống một người có vấn đề về nhận thức chút nào.
Khi Hùng đi ngang qua, anh vội vã giả vờ làm đứt tay, mếu máo:
— "Hùng ơi... Dương đau... Hùng thổi cho Dương với."
Hùng liếc nhìn vết thương nhỏ xíu, hừ lạnh: "Chết cũng không liên quan đến tôi!"
Khuya muộn, khi Quang Hùng đã ngủ say, Đăng Dương lặng lẽ bước vào phòng. Anh đứng bên cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em dưới ánh trăng. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai của em, ánh mắt không còn một chút khờ dại nào, chỉ còn lại tình yêu cuồng nhiệt và sự chiếm hữu kín đáo.
Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm và tỉnh táo đến mức đáng sợ:
"Em biết không Hùng... Nếu anh không là một kẻ ngốc, em sẽ chẳng bao giờ chịu để anh đứng gần em thế này. Anh thà làm một gã khờ trong mắt cả thế giới, chỉ để được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em mỗi đêm."
Hóa ra, chàng học bá xuất sắc năm nào, kẻ có thể điều hành cả một cơ nghiệp ngầm, lại chọn cách thu mình vào cái vỏ bọc ngây ngô để được em chấp nhận một cách miễn cưỡng. Anh nợ em một lời xin lỗi, nhưng anh nợ chính mình một đời được yêu em.
Một ngày nọ, Hùng đi chơi về muộn và gặp sự cố với đám đòi nợ thuê ở đầu hẻm. Em bị dồn vào góc tường, run rẩy. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn lao tới. Với những cú ra đòn hiểm hóc, dứt khoát, người đó đã hạ gục đám thanh niên chỉ trong chớp mắt.
Hùng ngước lên, sững sờ:
— "Anh... Anh Dương?"
Dương đứng đó dưới ánh đèn đường, đôi mắt sắc lẹm như dao. Nhưng chỉ trong một giây khi thấy em nhìn mình, anh liền lập tức xị mặt xuống, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu "mếu máo":
— "Hùng ơi... Dương sợ quá... Mấy người đó định đánh Dương..."
Quang Hùng đứng hình. Em không ngu. Những gì em vừa thấy không thể là của một kẻ ngốc. Em tiến lại gần, nâng cằm anh lên, gằn giọng:
— "Trần Đăng Dương, anh thôi diễn kịch đi! Anh rốt cuộc là ai?"
Dương im lặng, nhìn vào đôi mắt đang bùng cháy sự tức giận của Hùng. Anh chợt cười, một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và nguy hiểm — nụ cười mà Hùng chưa từng thấy trong suốt thời gian qua.
— "Cuối cùng em cũng chịu nhìn kỹ anh rồi sao, vợ của anh?"
Cảm xúc của Hùng lúc này hỗn độn: tức giận vì bị lừa dối, bàng hoàng vì sự thật, nhưng trái tim lại đập liên hồi trước sự nam tính lạ lẫm của người chồng mà em vốn luôn khinh miệt. Trò chơi trốn tìm này, có lẽ đã đến lúc kết thúc để bắt đầu một cuộc chiến mới: cuộc chiến chiếm lấy trái tim của nhau.
Hóa ra tình yêu có thể khiến một người thông minh nhất chọn cách sống như một kẻ khờ. Đăng Dương đã xây một cái lồng bằng sự ngây ngô để nhốt Quang Hùng, nhưng chính anh cũng tự nhốt mình trong đó, cho đến khi em phát hiện ra rằng, kẻ khờ ấy thực ra là người yêu em đến điên dại
HẾT.