Chương 14: Người đàn ông đầy máu ôm một đứa trẻ xa lạ
Hang đá yên tĩnh đến ngột ngạt.
Ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt tái trắng của Mộ Dung Tuyết.
Nàng đang run.
Không phải vì lạnh.
Mà bởi theo từng lời kể của Hàn Trạch, trong đầu nàng đang mơ hồ hiện ra một cảm giác rất xa xăm.
Một lồng ngực nóng.
Mùi máu tanh.
Tiếng gió rít.
Và tiếng tim ai đó đập dồn dập ngay sát tai mình.
Nàng không nhớ rõ mặt.
Nhưng thân thể lại nhớ.
Thân thể đang sợ hãi.
Lục Thiên Minh thì siết nắm đấm đến khớp ngón trắng bệch.
Móng tay đâm vào da.
Máu chảy.
Hắn không thấy đau.
Hắn chỉ thấy ngực mình nghẹn đến khó thở.
Cha hắn…
sau cú chùy đó… đã làm gì?
Hàn Trạch nhắm mắt.
Giọng hắn khàn xuống, như đang moi từng khúc xương ký ức ra khỏi tim.
【Hồi ức tiếp diễn】
Sau khi bị Đường Hạo một chùy nện trúng lưng…
ta đã nghe rõ tiếng xương của Lục Thương Lan gãy.
Không phải một chỗ.
Mà là hàng loạt.
Giống như ai đó dùng búa đập nát một giá thương bằng xương.
Hắn quỳ sụp xuống.
Máu từ miệng phun lên khuôn mặt đứa bé trong ngực.
Đứa bé sợ quá…
bật khóc thét.
Tiếng khóc non nớt ấy giữa Hắc Nhai Cốc đầy gió nghe mỏng manh đến đáng thương.
Lục Thương Lan cúi đầu.
Bàn tay dính đầy máu run run lau mặt nó.
Máu càng lau càng lem.
Hắn cố nở một nụ cười.
Nhưng khóe môi vừa nhếch lên, máu lại trào xuống cằm.
“Đừng khóc…”
“Đừng khóc… thúc thúc đưa con ra ngoài…”
Giọng hắn khản đặc.
Nhẹ như dỗ con mình.
Rồi hắn chống cốt thương.
Từng chút.
Từng chút đứng lên.
Ta đứng xa nhìn mà da đầu tê rần.
Bởi ta biết rõ với thương thế đó, mỗi lần hắn gượng dậy là mỗi lần xương trong người lại xô lệch.
Quả nhiên…
khi vừa đứng thẳng được nửa thân, khóe mắt hắn co giật dữ dội.
Miệng phun thêm một ngụm máu.
Hai chân run như cỏ trước gió.
Nhưng hắn vẫn đứng.
Tay trái vẫn ôm chặt đứa bé.
Ôm rất kín.
Như sợ chỉ buông lỏng một chút thôi thì sinh mạng nhỏ bé kia sẽ rơi mất.
Phía trước, Đường Hạo kéo chùy đi tới.
Két…
Két…
Đầu chùy cạ đá tạo ra âm thanh như kéo lưỡi dao trên xương.
Hắn nhìn Lục Thương Lan.
Ánh mắt lạnh và nặng.
“Cứu một đứa trẻ xa lạ.”
“Đáng sao?”
Lục Thương Lan thở dốc.
Máu theo từng chữ tràn khỏi khóe miệng.
Hắn cười.
Một nụ cười méo mó đầy máu.
“Ta không biết đáng hay không…”
“Nhưng ít nhất…”
Hắn cúi nhìn đứa bé đang khóc nấc trong lòng.
“…ta không thể nhìn nó chết.”
Đường Hạo hừ lạnh.
“Vậy ngươi chết thay.”
ẦM!
Chùy lại giáng xuống.
Lục Thương Lan nghiến răng, ôm đứa bé lăn ngang.
Sóng xung kích nổ tung phía sau lưng.
Đá vụn cắt nát da thịt hắn.
Nhưng hắn không dám để đứa bé va chạm.
Cả thân mình hắn cuộn thành vòng cung che kín cho nó.
Ta nhìn thấy cảnh đó…
tim như bị ai bóp.
Một thiên tài từng dùng thương ép đến Đường Hạo chảy máu…
giờ lại lăn lộn dưới đất chỉ để giữ cho một đứa trẻ không trầy da.
Lục Thương Lan bật dậy.
Không quay đầu đánh.
Mà lao đi.
Hắn ôm đứa bé cắm đầu chạy về phía lối ra Hắc Nhai Cốc.
Chạy không còn dáng vẻ cường giả.
Mà giống một người cha tuyệt vọng.
Mỗi bước chân đạp xuống đều loạng choạng.
Máu nhỏ thành hàng.
Đứa bé trong ngực vì xóc mà khóc càng lớn.
Tiếng khóc đó cứa vào tai đến phát đau.
Nhưng Lục Thương Lan không dỗ nữa.
Bởi hắn đã bắt đầu không còn hơi để nói.
Chỉ có thể thở.
Thở như kéo rách phổi.
Đường Hạo phía sau không vội giết.
Hắn như đang săn.
Mỗi khi Lục Thương Lan sắp lao xa—
ẦM!
một chùy nện xuống trước mặt.
Đá nổ tung.
Ép hắn đổi hướng.
Hoặc—
ẦM!
một chùy nện sau lưng.
Sóng xung kích đánh hắn chúi về trước.
Có hai lần hắn ngã sấp mặt.
Đứa bé suýt rơi.
Hắn lại cuống cuồng ôm chặt, dùng cằm ghì lấy đầu nó.
Rồi bò dậy tiếp.
Ta bám theo phía xa.
Mỗi lần nhìn hắn ngã xuống, ta đều nghĩ:
lần này xong rồi.
Nhưng không.
Người đàn ông ấy như bị một sợi dây vô hình kéo đi.
Không cho phép mình nằm lại.
Cuối cùng…
hắn lao ra khỏi Hắc Nhai Cốc.
Phía trước là căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi.
Khói bếp còn bốc.
Cửa sổ hé mở.
Và từ trong nhà…
vang ra tiếng trẻ con khóc.
Oa… oa… oa…
Tiếng khóc rất non.
Rất yếu.
Nhưng trong khoảnh khắc đó lại rõ đến mức ta nổi da gà.
Bởi ta nhìn thấy—
Lục Thương Lan đang chạy bỗng khựng lại.
Hắn đứng cách cửa nhà chỉ vài chục bước.
Toàn thân đầy máu.
Trong ngực ôm đứa bé xa lạ đang khóc.
Mà từ trong căn nhà của mình…
con trai hắn cũng đang khóc gọi cha.
Ta chưa từng thấy ánh mắt nào đau như ánh mắt đó.
Nó không còn là đau vì thương thế.
Mà là đau vì hắn biết:
mình sắp không kịp nữa.
Cửa nhà bật mở.
Một người phụ nữ gầy gò lao ra.
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt vì bệnh giờ trắng bệch như giấy.
Nàng nhìn thấy Lục Thương Lan thì suýt quỵ.
“Thương Lan!!”
Tiếng kêu vỡ vụn.
Từ trong nhà, tiếng trẻ sơ sinh vẫn khóc.
Oa… oa… oa…
Từng tiếng như móc tim người.
Lục Thương Lan bước thêm hai bước.
Rồi quỳ sụp xuống sân.
Máu loang ra dưới đầu gối.
Hắn vẫn ôm đứa bé Mộ Dung Tuyết không buông.
Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà nơi tiếng con trai đang khóc.
Ánh mắt hắn run dữ dội.
Đôi môi mấp máy.
“Thiên… Minh…”
Chỉ hai chữ.
Mà như rút hết linh hồn hắn.
Người vợ ôm mặt bật khóc.
Nàng quay đầu định chạy vào bế con ra.
Nhưng—
ẦMMMM!!!!
Một tiếng nổ kinh thiên giáng xuống ngoài sân.
Nửa mảnh đất bị đập vỡ.
Đá bay tung.
Đường Hạo đã đuổi tới.
Cự chùy đen sì đặt trên vai.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống gia đình nhỏ trước mặt.
Lục Thương Lan nghe tiếng con trai khóc trong nhà.
Nghe tiếng vợ mình nức nở.
Nghe tiếng đứa bé xa lạ trong ngực run lên.
Ba loại âm thanh đó trộn vào nhau.
Ta đứng xa mà cảm giác cổ họng nghẹn cứng.
Bởi ta biết…
người đàn ông này đã bị ép tới bước không còn gì để mất.
Và chính lúc ấy…
hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta đang nấp sau rừng cây.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Không cầu cứu.
Không van xin.
Chỉ có một mệnh lệnh tuyệt vọng.
“Cứu…”
Hắn khàn giọng.
Máu trào ra.
“…cứu bọn trẻ…”