Trong giới tài chính thành phố, cái tên Trần Đăng Dương là một sự tồn tại vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng sợ. Vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Trần Gia nổi tiếng với phong cách làm việc quyết liệt, gương mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng như tạc tượng và đôi mắt sắc sảo có thể thấu thị mọi mưu đồ kinh doanh. Thế nhưng, ít ai biết rằng, con sư tử kiêu hãnh ấy lại tự nguyện thu vuốt sắc, trở thành một chú mèo lớn phục tùng trước một người duy nhất: Lê Quang Hùng
Quang Hùng – một họa sĩ tự do với tâm hồn bay bổng, người sở hữu nụ cười tỏa nắng có thể sưởi ấm cả những tảng băng nghìn năm. Em chính là "người vợ nhỏ" mà Đăng Dương đã cất công "bắt" về từ ba năm trước, cưng chiều đến mức khiến người ngoài phải đỏ mắt ghen tị.
---
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm lụa mỏng, phủ lên căn phòng ngủ rộng lớn. Đăng Dương đã thức giấc từ sớm nhưng anh không rời giường. Anh nghiêng người, một tay chống đầu, tay kia chậm rãi vân vê những lọn tóc mềm mại của người đang ngủ say trong lòng mình.
Quang Hùng rúc sâu vào ngực anh, đôi môi nhỏ hơi hé mở, hơi thở đều đặn. Em là một kẻ cuồng skinship (thích đụng chạm thân thể) đến mức cực đoan. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi tay em vẫn bám chặt lấy gấu áo ngủ của Dương như sợ anh biến mất.
– "Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế này? Chỉ cần nhìn em ngủ, bao nhiêu mệt mỏi từ đống sổ sách ở công ty cũng tan biến hết. Hùng à, em chính là liều thuốc gây nghiện của anh."
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của em. Hùng khẽ nhíu mày, đôi mắt lim dim hé mở. Thấy gương mặt phóng đại của chồng mình, em không những không né tránh mà còn chủ động rướn người, áp môi mình lên môi anh một cái "chụt" rõ to.
– "Chào buổi sáng, Dương của em..." – Giọng Hùng ngái ngủ, khàn khàn nhưng ngọt lịm.
Dương bật cười, vòng tay siết chặt eo em:
– "Sáng nào cũng được 'phát lương' thế này, chắc anh không muốn đi làm mất. Vợ nhỏ, hôm nay em muốn đi đâu không?"
---
Tại tập đoàn Trần Gia, mọi nhân viên đều đã quen với cảnh tượng: Tổng tài Trần Đăng Dương đang họp hội nghị cấp cao, gương mặt đằng đằng sát khí khiến cấp dưới run rẩy, nhưng chỉ cần một tiếng chuông điện thoại vang lên với nhạc chuông "Meo meo", anh sẽ lập tức hạ hỏa.
Hôm nay, Hùng ghé thăm công ty. Em mặc một chiếc áo hoodie màu sữa, trông nhỏ bé và lạc lõng giữa những bộ vest đen lịch lãm. Vừa thấy Dương bước ra từ phòng họp, Hùng đã chạy tới, chẳng ngại ngần gì mà lao thẳng vào lòng anh trước mặt bao nhiêu người.
– "Dương ơi! Em nhớ anh quá!"
Dương lập tức đỡ lấy em, một tay ôm eo, một tay xoa đầu em đầy chiều chuộng. Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi biến mất tăm, thay vào đó là sự dịu dàng vắt ra nước.
Đức Duy (trợ lý thân cận) đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng:
– "Sếp, chúng ta còn cuộc hẹn với đối tác lúc 2 giờ..."
Dương liếc nhìn Duy, rồi quay sang nhìn Hùng đang dụi đầu vào ngực mình, anh thản nhiên nói:
– "Hủy đi. Bảo họ dời sang ngày mai. Hôm nay tôi phải đưa vợ đi ăn kem."
Có lẽ với Đăng Dương, tiền bạc hay quyền lực chỉ là công cụ. Mục đích sống thực sự của anh là để bảo vệ và nuôi dưỡng niềm vui trong đôi mắt cún con kia. Một tổng tài bá đạo có thể hô mưa gọi gió bên ngoài, nhưng khi về nhà, anh chỉ là một người đàn ông nghiện vợ không lối thoát.
---
Dù cực kỳ sủng vợ, nhưng Đăng Dương vẫn giữ lại cái tính thích trêu chọc Hùng để nhìn em làm nũng. Buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sofa xem phim, Hùng theo thói quen bò vào lòng Dương, chân gác lên đùi anh, tay vòng qua cổ đòi hôn.
Dương giả vờ đẩy nhẹ em ra, mắt vẫn nhìn màn hình:
– "Hùng, anh đang xem đoạn gay cấn. Em ngồi dịch ra kia một chút đi, nóng quá."
Hùng khựng lại, đôi mắt to tròn bắt đầu phủ một tầng nước mỏng. Em xụ mặt, từ từ bò ra góc xa nhất của sofa, quay lưng lại với anh.
– "Anh chán em rồi đúng không? Anh hết thương em rồi... Hồi trước anh nói em là cục vàng của anh, giờ em chỉ là cục nợ thôi chứ gì?"
Dương nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run lên vì dỗi, lòng thầm cười khổ. Anh biết mình lại đi quá giới hạn trêu chọc rồi. Anh buông điều khiển, tiến lại gần, vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa của Hùng.
– "Anh đùa mà. Trên đời này làm gì có ai quý giá hơn em chứ? Lại đây, cho anh hôn tạ lỗi nào."
Hùng quay lại, đôi mắt cún con long lanh nhìn anh đầy uất ức:
– "Thế anh phải hôn em 20 cái, ôm em đi ngủ, và ngày mai phải đưa em đi mua họa cụ mới!"
Dương bật cười, hôn liên tiếp lên môi, má và trán em:
– "20 cái thôi sao? Anh cho em 100 cái cũng được. Cả đời này anh chỉ muốn bị em 'bám dính' thế này thôi."
---
Tình yêu của họ không cần những lời thề non hẹn biển hào nhoáng, nó nằm ở những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Là khi Dương lặng lẽ chỉnh lại chăn cho em giữa đêm, là khi Hùng dù đang vẽ tranh vẫn phải nắm lấy một ngón tay của anh mới chịu được.
Hùng thường nói:
– "Em không cần thế giới này khen ngợi em, em chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy anh, mỗi tối đi ngủ có anh ôm. Skinship không phải là thói quen, đó là cách em cảm nhận anh đang thực sự ở đây, bên cạnh em."
Đăng Dương nhìn người vợ nhỏ đang say sưa vẽ chân dung mình, anh khẽ mỉm cười. Bản hợp đồng hôn nhân của họ không có điều khoản kết thúc, bởi vì trái tim anh đã bị em "niêm phong" vĩnh viễn mất rồi.
Giữa nhân gian tấp nập, tìm được một người để mình sủng ái đến tận trời xanh, và một người nguyện ý dựa dẫm vào mình vô điều kiện, đó chính là hạnh phúc viên mãn nhất. Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng – một người là bão tố dừng chân, một người là bình yên ở lại.
HẾT.