Trường Trung học Thịnh Vân không chỉ là nơi học tập.
Mà còn là một “xã hội thu nhỏ” nơi quyền lực, tiền tài và thành tích quyết định tất cả.
Đứng ở đỉnh cao của nơi đó là Trương Quế Nguyên — hội trưởng hội học sinh.
Lạnh lùng, lý trí, hoàn hảo.
Không ai dám vượt qua giới hạn của anh.
Không ai dám khiến anh mất kiểm soát.
Cho đến khi Trương Hàm Thụy xuất hiện.
Hàm Thụy chuyển trường giữa năm.
Không hồ sơ nổi bật.
Không gia thế.
Nhưng lại có một thứ khiến người khác khó chịu: không sợ ai.
Ngay buổi họp đầu tiên của hội học sinh, cậu đã gây chuyện.
“Quy định này vô lý.”
Cả phòng họp im lặng.
Người vừa lên tiếng… là học sinh mới.
Người đối diện cậu… là hội trưởng.
Trương Quế Nguyên khẽ nâng mắt.
“Cậu nói lại.”
Hàm Thụy chống tay lên bàn, nhìn thẳng.
“Tôi nói quy định này vô lý.”
“Phân biệt học sinh theo thành tích và gia cảnh… khác gì chia giai cấp?”
Không khí đông cứng.
Hội phó Dương Bác Văn hơi nhíu mày, còn Tả Kỳ Hàm thì nhìn Hàm Thụy với ánh mắt đầy hứng thú.
Quế Nguyên im lặng vài giây.
Rồi nói:
“Ở đây vốn đã có giai cấp.”
“Cậu không thích, có thể rời đi.”
Hàm Thụy bật cười.
“Đúng là kiểu người như anh.”
Từ khoảnh khắc đó…
Hai người chính thức trở thành “kẻ thù”.
Hàm Thụy luôn nói mình ghét Quế Nguyên.
Ghét cái cách anh đứng trên cao.
Ghét ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.
Ghét cả việc… người khác luôn xoay quanh anh.
Nhưng có một điều cậu không thể kiểm soát.
Ánh mắt mình.
Trong lớp học, ngoài hành lang, trong những buổi họp…
Cậu luôn vô thức nhìn về phía Quế Nguyên.
Và lần nào cũng bị bắt gặp.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba…
Quế Nguyên chặn cậu lại.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
Hàm Thụy giật mình, rồi lập tức cau mày.
“Anh tưởng mình đặc biệt lắm sao?”
“Không được nhìn à?”
Quế Nguyên tiến lại gần một bước.
“Được.”
“Nhưng đừng để tôi hiểu lầm.”
Câu nói đó khiến tim Hàm Thụy chệch nhịp.
Cậu quay đi.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Nhưng từ hôm đó…
Cậu càng không dám nhìn.
Hàm Thụy không hiểu bản thân.
Cho đến khi cậu thấy cảnh đó.
Trong sân trường, một nữ sinh đang cười nói với Quế Nguyên.
Anh không lạnh lùng như bình thường.
Ánh mắt dịu đi.
Thậm chí… còn khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến Hàm Thụy đứng sững.
Ngực cậu khó chịu.
Không rõ vì sao.
“Khó chịu à?”
Giọng nói vang lên bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm khoanh tay, nhìn cậu với vẻ thích thú.
“Không liên quan đến tôi.”
“Ồ?” — Kỳ Hàm nhếch môi — “Vậy sao cậu nhìn chằm chằm vậy?”
Hàm Thụy không trả lời.
Chỉ quay đi.
Nhưng bàn tay siết chặt.
Ở một góc khác, Dương Bác Văn cũng đang quan sát.
“Cậu đang thử giới hạn của hội trưởng à?”
Kỳ Hàm nhún vai.
“Tôi chỉ thấy thú vị.”
“Còn anh?”
Bác Văn không trả lời.
Chỉ nhìn theo bóng người nào đó.
Ánh mắt… trầm xuống.
Tin đồn bắt đầu lan.
“Học sinh mới dám đối đầu hội trưởng.”
“Không cùng đẳng cấp.”
“Chắc chỉ là gây chú ý.”
Hàm Thụy nghe hết.
Nhưng lần này…
Cậu không thể giả vờ không quan tâm.
Vì có một câu nói cứ lặp lại:
“Không hợp.”
“Không cùng thế giới.”
Một buổi chiều, Quế Nguyên gọi cậu lại.
“Cậu nên dừng lại.”
“Hả?”
“Những hành động gần đây của cậu.”
Hàm Thụy cười lạnh.
“Tôi làm gì?”
Quế Nguyên nhìn thẳng.
“Cậu đang vượt quá giới hạn.”
“Giới hạn gì?” — giọng Hàm Thụy thấp xuống.
“Giữa chúng ta.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng đủ khiến tim người ta đau.
Hàm Thụy im lặng.
Rồi bật cười.
“Anh yên tâm.”
“Tôi không có hứng với người như anh.”
Nói xong, cậu quay đi.
Không nhìn lại.
không chịu thừa nhận
Sau hôm đó, họ trở lại như ban đầu.
Lạnh nhạt.
Xa cách.
Như chưa từng có gì.
Nhưng…
Quế Nguyên bắt đầu mất tập trung.
Trong giờ họp, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm một người.
Rồi lại dừng lại.
Không nên.
Không được.
Ở phía khác, Hàm Thụy cũng không khá hơn.
Cậu cố gắng không nhìn.
Không nghĩ.
Nhưng càng cố… càng rõ.
Đặc biệt là khi thấy Quế Nguyên gần gũi với người khác.
Cảm giác đó…
Cậu ghét.
Rất ghét.
Một tối, Tả Kỳ Hàm ngồi cạnh Hàm Thụy.
“Cậu thích hội trưởng à?”
Câu hỏi thẳng khiến Hàm Thụy khựng lại.
“Cậu điên à?”
“Không.” — Kỳ Hàm cười — “Tôi chỉ thấy rõ thôi.”
“Cậu ghen.”
Hàm Thụy đứng bật dậy.
“Tôi không có!”
Kỳ Hàm không nói gì thêm.
Chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt hiểu rõ.
Ở phía bên kia…
Dương Bác Văn cũng nói với Quế Nguyên:
“Cậu đang để ý người đó.”
Quế Nguyên không trả lời.
“Cậu biết rõ không nên.”
“…Tôi biết.”
“Vậy tại sao vẫn tiếp tục?”
Quế Nguyên siết nhẹ tay.
“Không kiểm soát được”
Trời mưa.
Hàm Thụy lại quên ô.
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi.
Một chiếc ô xuất hiện.
Quế Nguyên.
“Đi.”
“Không cần.”
“Cậu sẽ ướt.”
“Liên quan gì đến anh?”
Quế Nguyên không nói thêm.
Chỉ nắm nhẹ cổ tay cậu.
Một hành động rất nhanh.
Nhưng đủ khiến cả hai đứng im.
“Đi cùng tôi.”
Giọng anh trầm xuống.
Không còn lạnh lùng.
Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô.
Khoảng cách rất gần.
Lần này…
Không ai tránh nữa.
Hàm Thụy khẽ nói:
“Anh nói… tôi vượt giới hạn.”
Quế Nguyên không nhìn cậu.
“Ừ.”
“Vậy còn anh?”
Một khoảng lặng.
“Anh đang làm gì?”
Quế Nguyên dừng bước.
Rồi nói rất khẽ:
“Tôi cũng vượt rồi.”
Tin đồn không biến mất.
Định kiến vẫn còn đó.
Khoảng cách vẫn tồn tại.
Nhưng lần này…
Họ không né tránh nữa.
Trong buổi họp hội học sinh, Hàm Thụy ngồi cạnh