Nếu phải chọn một người nghiêm túc nhất trường Thịnh Vân, thì 100% câu trả lời sẽ là Trương Quế Nguyên.
Hội trưởng hội học sinh.
Chuẩn mực sống di động.
Luôn đúng giờ. Luôn đúng quy định. Luôn đúng… mọi thứ.
Và nếu phải chọn một người phá vỡ mọi thứ đó…
Thì chính là Trương Hàm Thụy.
“Cậu đi học muộn 7 phút.”
Giọng nói lạnh như điều hòa 16 độ vang lên sau lưng.
Hàm Thụy quay đầu, vừa nhai bánh mì vừa nhìn người trước mặt.
“Anh canh giờ tôi à?”
Quế Nguyên đẩy nhẹ kính.
“Tôi là hội trưởng.”
“À, chức đó có quyền bắt lỗi luôn hả?”
“Có.”
“Vậy bắt luôn việc tôi ăn sáng trễ đi.”
“…Không nằm trong quy định.”
Hàm Thụy bật cười.
“Vậy anh thêm vào đi, tiện quản luôn đời tôi.”
Quế Nguyên: “…”
Lần đầu tiên trong đời, hội trưởng… cạn lời.
Từ hôm đó, hai người chính thức “khắc khẩu”.
Hàm Thụy: chuyên gia vi phạm nội quy.
Quế Nguyên: chuyên gia bắt lỗi.
Ngày nào cũng có kịch.
“Cậu không mặc đồng phục đúng quy định.”
“Thế anh mặc đẹp cho tôi xem?”
“Cậu nói chuyện thiếu nghiêm túc.”
“Anh nghiêm túc quá nên tôi phải cân bằng lại.”
Ở một góc hành lang, Tả Kỳ Hàm chống cằm xem kịch.
“Anh thấy họ giống gì không?”
Dương Bác Văn thản nhiên đáp:
“Trẻ con mẫu giáo.”
“Không.” — Kỳ Hàm cười — “Giống phim tình cảm hơn.”
Bác Văn liếc qua.
“…Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Hàm Thụy có một bí mật.
Cậu rất thích nhìn Trương Quế Nguyên.
Kiểu… lén nhìn.
Nhìn lúc anh đọc tài liệu.
Nhìn lúc anh nhíu mày.
Nhìn cả lúc anh… khó chịu vì mình.
“Ôi chết rồi…” — Hàm Thụy ôm đầu — “Mình bị cái gì vậy?”
Còn Quế Nguyên?
Anh có một vấn đề.
Hàm Thụy quá ồn.
Nhưng nếu một ngày không thấy cậu…
Thì lại thấy… thiếu.
“Không hợp lý.” — Quế Nguyên tự kết luận.
Một hôm, Hàm Thụy bị một bạn nữ giữ lại hỏi bài.
Cậu đứng cười nói khá vui vẻ.
Ở xa xa…
Quế Nguyên đang nhìn.
Ánh mắt hơi… nguy hiểm.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
Bác Văn hỏi.
“…Không có gì.”
“À.” — Bác Văn gật đầu — “Không có gì mà sắp lườm thủng người ta rồi.”
Bên kia, Tả Kỳ Hàm cũng không bỏ lỡ.
“Cậu đang cười hơi nhiều đấy.”
“Gì cơ?”
“Coi chừng ai đó ghen.”
Hàm Thụy bật cười.
“Anh ta á? Không có đâu.”
5 phút sau.
Quế Nguyên xuất hiện.
“Trương Hàm Thụy.”
“Gì?”
“Cậu còn 2 bài kiểm tra chưa nộp.”
“Ủa tôi nộp rồi mà?”
“Chưa.”
“Anh kiểm tra lại đi!”
“Không cần. Đi theo tôi.”
Hàm Thụy bị kéo đi trong sự ngơ ngác.
Bạn nữ: “???”
Kỳ Hàm thì cười muốn xỉu.
Trong phòng hội học sinh.
“Anh bị gì vậy?”
“Cậu nói chuyện với người khác quá lâu.”
“…Ủa?”
Quế Nguyên im lặng 2 giây.
“…Làm ảnh hưởng kỷ luật.”
Hàm Thụy khoanh tay.
“Hay là… anh ghen?”
“…Không.”
“Ồ~”
“…Không phải.”
“Rồi rồi, tôi hiểu.”
Quế Nguyên: “…”
Buổi chiều, Hàm Thụy ngồi với Tả Kỳ Hàm.
“Tôi hỏi thật.”
“Ừ?”
“Nếu thích một người… mà suốt ngày cãi nhau thì sao?”
Kỳ Hàm cười ngay.
“Thì là thích rồi chứ sao.”
“…Nhanh vậy?”
“Còn không thì cậu rảnh quá à mà đi gây chuyện mỗi ngày?”
Hàm Thụy im lặng.
“…Ừ ha.”
Ở bên kia…
Bác Văn nhìn Quế Nguyên.
“Cậu thích cậu ta.”
“…Không.”
“Cậu vừa bắt người ta vì nói chuyện 5 phút.”
“…Quy định.”
“Ừ, quy định tên Hàm Thụy.”
Quế Nguyên: “…”
Một ngày, Hàm Thụy lại đi trễ.
Quế Nguyên đứng chờ sẵn.
“Cậu lại muộn.”
“Ừ, tại ngủ quên.”
“Lần thứ 5 tuần này.”
“Anh nhớ kỹ vậy?”
Quế Nguyên nhìn cậu.
“…Tôi nhớ tất cả về cậu.”
Hàm Thụy đứng hình.
“…Anh nói cái gì cơ?”
Quế Nguyên quay đi.
“Không có gì.”
Hàm Thụy đứng im vài giây.
Rồi chạy theo.
“Ê!”
“…Gì?”
“Anh nói lại đi!”
“Không.”
“Đi mà!”
“Không.”
“Anh thích tôi đúng không?”
Quế Nguyên dừng lại.
“…Không.”
“Ồ, vậy tôi thích anh.”
“…Cậu nói cái gì?”
Hàm Thụy cười tươi.
“Tôi nói là—”
“Anh thua rồi, hội trưởng.”
Ở xa xa, Kỳ Hàm vỗ vai Bác Văn.
“Tôi nói rồi mà.”
Bác Văn thở dài.
“Ừ.”
“Phiền thật.”
Nhưng khóe môi… lại hơi công lên.