Chương 15: Tiếng con khóc sau cánh cửa — là lý do một người cha dám lao vào chỗ chết lần nữa
Gió núi rít qua mái nhà gỗ.
Cánh cửa mỏng bị chấn động từ cú nện của Đường Hạo làm bật mở rồi đập mạnh vào tường.
Bên trong, tiếng trẻ sơ sinh khóc càng rõ.
Oa… oa… oa…
Mỗi tiếng khóc đều non nớt, yếu ớt, đứt quãng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
nó còn vang hơn cả tiếng sấm.
Bởi đó là tiếng con trai ruột của Lục Thương Lan.
Tiếng đứa trẻ không hề biết rằng ngoài cánh cửa này, cha mình đang đứng trước tử cục.
Lục Thương Lan quỳ giữa sân.
Đầu gối hắn lún sâu trong vũng máu của chính mình.
Một tay vẫn ôm chặt bé gái trong lòng.
Tay còn lại chống cốt thương xuống đất.
Vai hắn run.
Lưng hắn run.
Toàn thân đều run.
Không phải vì sợ.
Mà vì cơ thể đã thật sự tới giới hạn.
Chỉ cần buông ý chí, hắn sẽ ngã xuống ngay.
Trong nhà, người phụ nữ gầy yếu ôm ngực ho khan.
Nước mắt chảy ròng.
Nàng quay đầu nhìn chiếc nôi nơi đứa trẻ sơ sinh đang khóc.
Rồi lại nhìn chồng mình quỳ ngoài sân.
Môi run đến mức không thành tiếng.
“Thương… Lan…”
Đường Hạo đứng đối diện.
Cự chùy đen tuyền đặt trên vai.
Ánh mắt hắn quét qua căn nhà gỗ, qua người phụ nữ, qua tiếng trẻ sơ sinh.
Rồi dừng lại trên Lục Thương Lan.
Khóe môi hắn kéo thành một nụ cười rất nhạt.
Không vui.
Không giận.
Chỉ là sự lạnh lùng của kẻ nắm sinh sát.
“Thì ra…”
“ngươi còn có gia đình.”
Lục Thiên Minh trong hang đá nghe đến đây, cả người bỗng cứng đờ.
Móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Hắn không dám chớp mắt.
Bởi hắn biết từ khoảnh khắc này trở đi…
mọi thứ sẽ chỉ còn tàn nhẫn hơn.
【Hồi ức】
Ta nấp sau lùm cây.
Hai chân như bị đóng đinh xuống đất.
Lý trí gào thét phải lao ra.
Nhưng bản năng sinh tồn lại bóp nghẹt cổ họng ta.
Ta biết rõ.
Nếu lúc này ta xuất hiện trước mặt Đường Hạo…
ta cũng chỉ là một cái xác.
Nhưng ánh mắt của Lục Thương Lan cứ nhìn ta.
Không van xin.
Chỉ nhìn.
Mà cái nhìn ấy còn khiến ta khó chịu hơn van xin gấp trăm lần.
Nó giống như đang nói:
ngươi thấy rồi, vậy ngươi có dám làm người không?
Đường Hạo chậm rãi hạ cự chùy xuống.
Đầu chùy nện nhẹ một cái.
Cộc.
Nền sân nứt ra.
“Lục Thương Lan.”
“Hôm nay ta vốn chỉ muốn phế ngươi.”
“Nhưng ngươi khiến ta đổi ý.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn vào căn nhà nơi tiếng trẻ con còn khóc.
“Người như ngươi…”
“nếu để sống, sẽ nuôi ra phiền phức.”
Người phụ nữ trong nhà tái mặt.
Nàng lao vội tới chiếc nôi, ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng.
Đứa bé bị xóc mạnh, khóc càng lớn.
Oa— oa— oa—!
Tiếng khóc như dao.
Lục Thương Lan nghe thấy, toàn thân giật mạnh.
Hắn quay đầu nhìn về phía cửa.
Chỉ một cái nhìn.
Ánh mắt người cha ấy…
ta cả đời không quên.
Đó là ánh mắt vừa muốn lao vào ôm con, vừa biết mình không thể.
Đường Hạo đột nhiên giơ chùy.
Hướng chùy…
không phải Lục Thương Lan.
Mà là căn nhà.
Tim ta ngừng đập.
Người phụ nữ ôm đứa trẻ thét lên.
“KHÔNG—!!”
Lục Thương Lan cũng gào.
Tiếng gào ấy không còn giống người.
“ĐƯỜNG HẠO!!!”
Khoảnh khắc cự chùy chuẩn bị giáng xuống—
Lục Thương Lan đột nhiên làm một chuyện khiến cả ta lẫn Đường Hạo đều sững lại.
Hắn dùng hết sức bình sinh…
ném đứa bé gái trong lòng về phía bụi cây nơi ta đang nấp.
Bé gái bay tới.
Ta theo phản xạ lao ra đón.
Thân hình nhỏ xíu đập vào ngực ta.
Nó khóc ré lên.
Nóng.
Rất nóng.
Cảm giác đó như một cái tát đánh tỉnh toàn bộ sự hèn nhát của ta.
Ta đã bước ra.
Không còn đường lùi nữa.
Đường Hạo quay đầu.
Ánh mắt hắn khóa chặt ta.
Sát ý đè xuống như núi.
Nhưng cùng lúc đó—
Lục Thương Lan đã lao lên.
Không còn ôm ai.
Không còn giữ gì.
Người đàn ông ấy như trút bỏ toàn bộ gánh nặng cuối cùng.
Chỉ còn lại một thân xác sắp nát và một ý chí điên cuồng.
Hắn không dùng thương đâm thẳng như trước nữa.
Bởi cánh tay đã gần gãy.
Hắn cầm ngược cốt thương.
Dùng nó như một cái móc xương.
Lao tới với tư thế hoàn toàn liều mạng.
ẦMMMM!!!
Cự chùy và cốt thương va nhau.
Lần va này không còn cân bằng.
Lục Thương Lan bị đập bật ngược, vai trái nổ tung một mảng máu.
Nhưng hắn không lùi.
Chân vừa chạm đất đã đạp mạnh lao lên lần nữa.
Phập!
Mũi cốt thương móc rách cánh tay Đường Hạo.
Máu bắn ra.
Đường Hạo mặt lạnh hẳn.
Hắn không ngờ một kẻ đã nát tới mức này còn cắn trả được.
“Muốn chết?”
Lục Thương Lan cười.
Miệng đầy máu.
“Ta vốn… đã chết từ lúc ngươi giơ chùy về phía nhà ta.”
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Đường Hạo nổi sát tâm thật sự.
Chùy nện liên tiếp như bão.
Lục Thương Lan bị đánh đến thân hình không ngừng văng ra.
Xương gãy thêm.
Thịt nát thêm.
Có một cú trực diện nện trúng ngực khiến ta nghe rõ tiếng xương ức lõm xuống.
Hắn quỳ xuống.
Rồi lại đứng.
Một chân đã gần như kéo lê.
Hắn vẫn lao.
Vì phía sau hắn…
là tiếng con khóc.
Oa… oa… oa…
Tiếng khóc đó như một sợi dây cột xác hắn với nhân gian.
Mỗi lần nghe thấy—
hắn lại gượng dậy thêm một lần.
Người phụ nữ trong nhà ôm đứa trẻ khóc đến khản giọng:
“Thương Lan đừng!! Đừng nữa!!”
Nhưng Lục Thương Lan không quay đầu.
Nếu quay đầu…
hắn sợ mình sẽ không dám đứng tiếp.
Ta ôm bé gái trong tay.
Nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng người phụ nữ.
Nhìn Lục Thương Lan đang bị từng chùy nghiền nát.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ta hiểu.
Đây là cơ hội duy nhất.
Nếu ta còn đứng nhìn, tất cả sẽ chết.
Lục Thương Lan cũng hiểu.
Trong một khoảnh khắc bị đập quỳ xuống, hắn quay đầu nhìn ta.
Máu đầy mặt.
Nhưng ánh mắt sáng rực như lửa tàn.
Hắn gầm lên:
“CHẠY!!!”
Tiếng gầm ấy…
không phải nói với vợ.
Không phải nói với con.
Mà là nói với ta.
Và ta…
cuối cùng đã cắn răng lao về phía căn nhà.