Chương 16: Người bị đập nát không chết trong đêm đó — mà sống lay lắt suốt bảy năm
Hang đá tĩnh đến nghẹt thở.
Ngọn lửa nhỏ bập bùng trên vách đá, kéo bóng ba người dài ngoằng như những linh hồn bị trói.
Lục Thiên Minh đứng đó.
Mặt hắn không còn chút huyết sắc.
Nhưng đôi mắt thì đỏ như bị hun bằng than.
Hắn đang đợi.
Đợi câu cuối cùng.
Đợi xem người cha mà hắn vẫn nghĩ chỉ là một kẻ nghiện rượu vô dụng… rốt cuộc đã bị cuộc đời nghiền nát như thế nào.
Hàn Trạch cúi đầu.
Một lúc lâu sau hắn mới cất giọng.
Giọng nói khô ráp, nặng nề như mang theo tro bụi của bảy năm trước.
“Đêm đó…”
“là đêm ta hiểu rằng có những người không chết ngay khi bị đánh bại.”
“Bọn họ sẽ bị ép phải sống.”
“Sống để mỗi ngày nhìn chính mình mục ruỗng.”
【Hồi ức — đoạn cuối Hắc Nhai Cốc】
Giữa khoảng sân nhỏ trước căn nhà gỗ…
Lục Thương Lan vẫn đứng.
Máu đã nhuộm đỏ nửa thân áo.
Cốt thương trong tay hắn nứt vỡ.
Hơi thở rối loạn như bất cứ lúc nào cũng đứt đoạn.
Sau lưng hắn là:
người vợ đang ôm đứa con sơ sinh khóc nghẹn,
căn nhà gỗ xiêu vẹo,
và chút hơi ấm cuối cùng của gia đình.
Trước mặt hắn là Đường Hạo.
Một bước cũng không lùi.
Đường Hạo nhìn hắn.
Ánh mắt dần lạnh hẳn.
Kẻ trước mặt đã không còn giá trị đùa giỡn.
Chỉ còn là cái gai phải nhổ.
“Được.”
“Nếu ngươi muốn đứng…”
“ta cho ngươi đứng lần cuối.”
ẦMMMMMMM——!!
Hạo Thiên Chùy giáng xuống.
Một chùy này không còn giữ lực.
Không khí trên sân như bị ép nổ.
Lục Thương Lan gầm lên, dốc toàn bộ hồn lực còn sót vào cốt thương nghênh đỡ.
Khoảnh khắc va chạm—
RẮC! RẮC! RẮC!!
Thân thương trắng xám nứt toác.
Hư ảnh long cốt phía sau lưng hắn phát ra tiếng rên thê lương.
Ta thấy rõ từng đường vân xương võ hồn đang vỡ ra.
Lục Thương Lan trợn trừng hai mắt, gân cổ nổi phồng.
Hắn đang chống bằng toàn bộ phần người còn sót lại.
Nhưng chênh lệch quá lớn.
ẦM!!
Đường Hạo dồn lực lần hai.
Cốt thương nổ tung.
Hư ảnh võ hồn sau lưng Lục Thương Lan tan nát thành từng mảnh sáng.
Máu từ miệng hắn phụt thẳng lên không trung.
Thân thể bị ép quỳ sập.
Hai đầu gối đập xuống nền đất vỡ vụn.
Người vợ phía sau hét thất thanh.
Đứa trẻ sơ sinh trong lòng nàng bị dọa đến khóc ré.
Oa— oa— oa—!
Tiếng khóc ấy vừa mỏng vừa đau.
Nó như móc vào tim người cha đang quỳ.
Lục Thương Lan cố ngẩng đầu nhìn về phía sau.
Chỉ nhìn một cái.
Ánh mắt hắn run lên dữ dội.
Đường Hạo bước tới.
Một tay bóp cổ nhấc hắn lên.
Lục Thương Lan lơ lửng giữa không trung như con thú bị treo.
“Giết ngươi…”
Đường Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn.
“…quá dễ.”
“Ta muốn ngươi sống.”
“Sống để mỗi ngày nhớ rằng mình đã bất lực thế nào.”
Dứt lời—
một luồng chấn kình cực bá đạo từ lòng bàn tay hắn đánh thẳng vào ngực Lục Thương Lan.
RẮC—RẮC—RẮC—!!
Không chỉ xương.
Mà là toàn bộ cốt mạch hồn lực bị chấn nát.
Hồn lực quanh người Lục Thương Lan tán loạn.
Hư ảnh võ hồn vừa tan lại càng vỡ vụn hoàn toàn.
Khí tức của hắn tụt xuống như vực sâu.
Từ Hồn Đế…
rơi thẳng thành phế nhân.
Đường Hạo buông tay.
Lục Thương Lan ngã vật xuống đất.
Toàn thân co giật.
Máu chảy không ngừng.
Nhưng hắn chưa chết.
Đường Hạo cố ý không cho hắn chết.
“Đừng để ta thấy ngươi còn có thể cầm thương.”
Lạnh lùng ném lại một câu, Đường Hạo xoay người biến mất trong màn đêm.
Khoảng sân chỉ còn tiếng trẻ con khóc.
Oa… oa… oa…
Tiếng khóc non nớt vang giữa gió đêm khiến sống lưng người ta phát lạnh.
Ta ôm bé gái trong tay bước ra khỏi bụi cây.
Đây là lần đầu tiên ta thật sự nhìn rõ mặt nó.
Một đứa bé chỉ chừng hai ba tuổi.
Mặt lem máu.
Khóc đến tím tái.
Nó hoàn toàn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết người ôm mình không còn là lồng ngực đầy máu vừa nãy.
Nó hoảng loạn quẫy đạp.
Ta không có thời gian dỗ.
Bởi phía trước, người phụ nữ đã lao tới ôm lấy Lục Thương Lan.
Khóc đến gần ngất.
Còn Lục Thương Lan nằm trong lòng nàng, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn gắng nhìn về đứa con sơ sinh.
Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:
“…Thiên Minh…”
Chỉ hai chữ.
Nhẹ như gió.
Nhưng ta nghe mà ngực nghẹn lại.
Ta biết người này chưa chết.
Nhưng kể từ lúc võ hồn vỡ…
hắn đã bị hủy cả đời.
Ta không ở lại lâu.
Bởi đứa bé gái trong tay khóc đến lịm dần.
Ta nhìn Lục Thương Lan lần cuối.
Rồi quay người lao vào màn đêm.
Suốt một đêm ấy…
ta ôm đứa bé băng qua ba ngọn núi, men theo con đường mòn phía bắc Hắc Nhai Cốc.
Nó khóc mệt rồi ngủ thiếp.
Thi thoảng tỉnh dậy lại gọi những tiếng ngọng nghịu không rõ.
Ta chỉ biết vỗ về.
Trong lòng nặng như đá.
Bởi ta biết…
mạng sống nhỏ bé này đang được đổi bằng địa ngục của một gia đình khác.
Đến rạng sáng.
Ta lần được tung tích đội hộ vệ đang điên cuồng tìm kiếm con gái thất lạc của Mộ Dung gia.
Khi ta trao đứa bé lại…
đám người đó gần như quỳ sụp.
Tiếng khóc mừng vang cả sườn núi.
Còn đứa bé trong lòng ta ngơ ngác nhìn.
Nó quá nhỏ.
Nhỏ đến mức ký ức về đêm máu kia chỉ có thể lưu lại thành vài mảnh vỡ mơ hồ:
mùi máu tanh,
lồng ngực nóng rực,
tiếng gió rít,
và tiếng trẻ con khóc.
Ta đứng nhìn họ đưa nó đi.
Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ:
một đứa trẻ đã trở về nhà.
còn một gia đình khác… thì từ nay không còn nhà nữa.
【Hiện tại】
Hàn Trạch nói tới đây thì im lặng.
Ngọn lửa nổ lép bép.
Cả hang đá như bị thứ không khí nặng nề đè xuống.
Mộ Dung Tuyết đã quỳ xuống.
Hai tay ôm đầu.
Nước mắt trào ra không ngừng.
Nàng không nhớ rõ đêm đó.
Nhưng theo từng lời kể, những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu nàng như bị cưỡng ép ghép lại:
một lồng ngực toàn máu,
nhịp tim dồn dập,
cảm giác được ôm chạy trong gió lạnh.
Người đó…
chính là Lục Thương Lan.
Mà cái giá của việc cứu nàng…
là bảy năm một người đàn ông bị phế sống như cái xác.
Lục Thiên Minh thì đứng lặng như tượng đá.
Hắn nghe thấy.
Nghe rõ từng chữ.
Cha hắn không chết.
Nhưng bị đánh nát võ hồn.
Bị nghiền thành phế vật.
Ngày ngày ôm rượu, ngày ngày bị người đời cười nhạo.
Không phải vì hèn.
Mà vì đêm đó cha hắn đã bị cướp mất toàn bộ sự kiêu ngạo.
Hắn chợt nhớ đến sáng thức tỉnh võ hồn.
Người cha say khướt ấy đã cười đến đỏ cả mắt.
Ôm hắn chạy khắp xóm khoe khoang như đứa trẻ.
Khi đó hắn chỉ thấy mất mặt.
Giờ nghĩ lại…
trái tim như bị xé toạc.
Đó là niềm tự hào cuối cùng của một người cha tưởng như đã chết từ lâu.
Hàn Trạch nhìn thẳng vào hắn.
“Bây giờ ngươi hiểu chưa?”
“Ta vì sao ép ngươi sống qua đau đớn?”
“Bởi ta không muốn ngươi sau này nằm dưới chân Đường gia như cha ngươi.”
Lục Thiên Minh từ từ ngẩng đầu.
Trong mắt hắn…
thứ cuối cùng gọi là non nớt đã biến mất.
Chỉ còn lại một mảnh tối đen lạnh buốt.
Giọng hắn khàn đặc:
“Ta hiểu rồi…”
“Ta nhất định sẽ khiến Đường gia…”
“trả sạch.”
Ngọn lửa trong hang bùng lên.
Một hồi ức kéo dài đầy bi tráng
rốt cuộc khép lại ở đây.
Quá khứ đã nói xong.
Từ giờ trở đi…
chỉ còn hiện tại và báo thù.