Ngày 5 tháng 9 năm 2065, bầu trời đột ngột tối sầm lại như thể có thứ gì đó khổng lồ che phủ phía trên, không có sấm chớp, không có dấu hiệu báo trước, chỉ là ánh sáng bị nuốt chửng trong chớp mắt khiến cả thế giới rơi vào một cảm giác bất an khó diễn tả.
Rồi giọt đầu tiên rơi xuống, đỏ, đặc và lạnh, không giống bất kỳ cơn mưa nào con người từng biết, và chỉ trong vài phút, cả thế giới chìm trong một cơn mưa máu kéo dài suốt hai ngày hai đêm, nhuộm đỏ mọi thứ từ đường phố, mái nhà cho đến chính con người.
Mùi tanh nồng lan khắp không khí, len lỏi vào từng hơi thở, khiến nỗi sợ hãi không còn là cảm giác bên ngoài mà trở thành thứ bám rễ sâu trong cơ thể, như thể chính thế giới đang dần mục rữa.
Nhưng điều đáng sợ hơn cơn mưa ấy chính là những gì xảy ra sau khi nó kết thúc, khi những sinh vật dị dạng bắt đầu xuất hiện từ bóng tối, mang theo hình dạng méo mó và ánh mắt trống rỗng như vực sâu không đáy.
Chúng giết người không do dự, không cảm xúc, như thể mạng sống con người chỉ là một trò tiêu khiển vô nghĩa, và những cái chết bí ẩn bắt đầu lan rộng, không ai hiểu nguyên nhân, không ai tìm được lời giải.
Có người chết ngay trong nhà với khuôn mặt vặn vẹo như đã nhìn thấy thứ gì đó vượt ngoài nhận thức, có người biến mất giữa ban ngày chỉ để lại một vũng máu lạnh lẽo, còn những camera giám sát chỉ ghi lại những khung hình nhiễu loạn và những cái bóng không rõ hình dạng.
Một tháng trôi qua, nỗi sợ hãi không hề giảm đi mà còn trở nên tồi tệ hơn, khi khắp các quốc gia và thành phố xuất hiện những cánh cổng đen khổng lồ, đứng lặng lẽ như những vực thẳm nuốt chửng ánh sáng.
Những cánh cổng ấy không chỉ tồn tại, mà còn lựa chọn, khi từng người một bị kéo vào trong bởi một lực hút vô hình, dù có chống cự cũng không thể thoát, và từ đó họ được gọi là “người được chọn”.
Những người sống sót quay trở lại đã kể về những phó bản kinh dị, những thế giới méo mó nơi tồn tại vô số quy tắc quỷ dị mà con người buộc phải tuân theo, chỉ cần phạm sai một điều nhỏ cũng có thể mất mạng hoặc chịu kết cục còn đáng sợ hơn cái chết.
Khi bước vào cánh cổng, mỗi người đều thức tỉnh một năng lực riêng, không ai giống ai, có người mạnh mẽ, có người yếu ớt, nhưng tất cả đều phải đối mặt với những con quỷ vừa tàn nhẫn vừa mưu mẹo, biết lừa gạt và thao túng tâm trí con người.
Trong số những người bị chọn, Chiêu Mặc Uyên là kẻ đặc biệt, bởi khi bị kéo vào cánh cổng, cậu không hoảng loạn, không tuyệt vọng, mà bình tĩnh quan sát mọi thứ như thể đã chấp nhận thực tại này từ trước.
Năng lực của cậu “Quan Sát Giả” cho phép nhìn thấy quy tắc và những điểm bất thường, biến thế giới kinh hoàng này thành một hệ thống có thể phân tích.
Khi mở mắt, cậu đã đứng trong một bệnh viện bỏ hoang, nơi hành lang tối tăm kéo dài vô tận và những tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo giọng nói của những người đã chết.
“Uyên…quay lại đây…”
Nhưng cậu không quay đầu, từng bước tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo và tỉnh táo, bởi cậu hiểu rằng thế giới này không phải hỗn loạn, mà là một trò chơi có luật lệ, và chỉ những kẻ hiểu luật mới có thể sống sót.
Thế nhưng, càng tiến sâu vào những phó bản, Mặc Uyên càng nhận ra một sự thật đáng sợ hơn, những con quỷ không phải là thứ đáng sợ nhất, mà chỉ là một phần của trò chơi.
Bởi ở nơi sâu hơn,vượt xa tất cả những cánh cổng, có một tồn tại nào đó đang lặng lẽ quan sát, theo dõi từng hành động, từng lựa chọn của con người như đang thưởng thức một trò tiêu khiển.
Và khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, trong đầu cậu vang lên một dòng chữ lạnh lẽo
“Chào mừng đến với tầng sâu hơn.”
Lúc này, Chiêu Mặc Uyên mới nhận ra…cơn ác mộng này, có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc...
| Nguyễn Hoàng Thế Anh |
30/4/2026