The Darkness of Void - Ngoại truyện Night Oblivion
Tác giả: Yuna
Tôi là Night, là một Sinner đặc biệt. Tôi không bị mất kiểm soát khi thấy những người bình thường, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được bản năng ấy... Đúng không...?
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, chim đang hót và hoa đang đua nở. Tôi đến từ một gia tộc thông thạo trong việc sử dụng kiếm thuật. Nhưng luôn ẩn mình trong bóng tối như thể muốn thế giới sẽ quên lãng gia tộc này...
Nhưng tôi lại khác, tôi không muốn ẩn mình trong gia tộc. Vào mỗi buổi tối, tôi thường sẽ mang theo kiếm của mình, đội trên đầu một chiếc nón lá hào hứng ra ngoài chơi.
Buổi tối hôm nay rất đẹp, trăng rất sáng mà, soi sáng cả một vùng đất.
Chạy được một lúc, tôi đã chạy đến khu rừng trúc. Tôi khéo léo leo lên đỉnh của những cây trúc đó, ngắm nhìn bầu trời và tận hưởng những lần gió mát lạnh.
Nhưng từ đâu ở phía dưới, một âm thanh dồn dập chạy tới, một mùi máu thoang thoảng bay về phía tôi.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống, tay nắm chắc thanh kiếm để sẵn sàng cho bất kì trường hợp nào xảy ra.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, trước mắt tôi chỉ là hình dáng của một chàng trai trạc tuổi đang bất tỉnh, toàn thân lấm lem máu, có vẻ như vừa mới xảy ra đánh nhau.
Tôi không thể để cậu ta cứ thế mất máu mà chết được, phải tìm cách cầm máu. Tôi đưa cậu ta về phía một bờ suối ở gần đó, lấy ra vài tấm vải mà tôi mang theo để sát trùng vết thương, sau đó băng bó lại. Khi bắt đầu lau vết thương trên mặt cậu ta, cậu ta đợt nhiên bật dậy, theo thói quen mà phòng thủ.
Cậu ta nắm chặt tay tôi mà vật xuống đất, ánh mắt soi xét mà dè chừng...
“Cậu là ai? Cậu đã làm gì tôi...?!”
“Tôi không có ý gì cả...! Tôi chỉ... Thấy cậu bị thương thôi...”
“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ra đây làm gì...?”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt trong miệng, ngại ngùng mà trả lời...
“Trốn đi chơi...”
“...”
Cậu ta im lặng, có vẻ như là cạn lời rồi...
“Tôi cũng thế...”
“Eh-...!?”
Oh... Hóa ra là cả hai đứa đều lén đi chơi khuya sao... Ngại quá...
“Uh... Cậu có thể thả tôi ra không...? Cậu giữ tay tôi mà đè tôi xuống đất hơi lâu rồi đấy...” - Mặt tôi hơi đỏ nhẹ vì ngại.
“Cậu sợ gì kia chứ? Là con trai với nhau cả mà-...!”
“Tôi là con gái...”
“Hả...?” - Cậu ta lại bị đơ, chắc do có quá nhiều thông tin cần xử lý.
Được một lúc, cậu ta thả tôi ra, khuôn mặt đỏ nhẹ vì ngượng ngùng...
“Xin-... Xin lỗi...” - Cậu ta cố nắn từng chữ một, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.
Tôi nhìn khuôn mặt của cậu ta, thói quen thích trêu chọc người khác của tôi lập tức tái phát...
“Vậy sao~...?”
“Cảm giác đè con gái nhà người ta xuống đất thế nào vậy~...?” – Tôi bật cười khúc khích.
“Đừng-... Đừng có trêu tôi...!!” - Cậu ta nhìn tôi, mặt ngày càng đỏ.
Tôi hơi dừng lại trước khuôn mặt của cậu ta. Cái khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến tôi lập tức đứng hình. Đi kèm theo đó là khuôn mặt đỏ như gấc, mắt long lanh như thể sắp rơi nước mắt.
Nó khiến tôi... Muốn làm việc xấu quá...
“Được rồi... Không trêu nữa...!” – Tôi nén bản năng của mình lại, cố gắng gượng ra một nụ cười gượng gạo...
“Cho tôi hỏi, cậu tên là gì?” – Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta.
“Tôi... Tôi tên là Rise Void...” - Cậu ta ngượng ngùng nói.
“Là người của gia tộc Void sao? Nghe ngầu thật đấy!” – Tôi hào hứng.
“Tôi đến từ gia tộc Oblivion, Night Oblivion!” – Tôi tự hào.
“Chào Night...”
“Chào Rise...!” – Tôi bật cười trước giọng nói ngọng nghịu của cậu ta.
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi chỉ có thế. Cứ vào mỗi buổi tối, chúng tôi thường hẹn nhau ở buổi tối, tâm sự với nhau...
“Này Night, cô biết không, em trai út của tôi vừa mới gọi tên tôi đấy...!” – Rise vui vẻ kể.
“Woah...! Cuối cùng thì em cũng gọi tên cậu rồi nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, tuy em ấy thua tôi những 5 tuổi nhưng thằng bé thật sự rất thông minh!”
“Ừm nhỉ...? Bây giờ cậu cũng 7 tuổi rồi, tớ thì vẫn 6 tuổi...”
“Tớ lớn tuổi hơn cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu...!”
Tôi bật cười, tuy cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng có vẻ như tôi trưởng thành hơn thì phải...?
Vài nữa trôi qua... Tôi vẫn trò chuyện thân thiết với Rise. Nhưng... Tôi dường như cảm thấy có một cảm xúc nào đó đang dần lớn lên trong lòng tôi... Một cảm xúc... Khác biệt...
Nhưng hôm nay... Tôi cảm thấy có gì đó không ổn...
“Cha! Con không thể tham gia vào kế hoạch này!” – Tôi đập bàn phản đối.
“Night! Con là đứa con trưởng của gia tộc! Con phải cùng ta tiêu diệt gia tộc đó!”
“Con không đồng ý! Gia tộc Void chưa hề làm gì chúng ta, tại sao chúng ta lại phải tiêu diệt gia tộc họ!?”
“Đứa con út của gia tộc đó là một tiên tri... Một lời tiên tri báo hiệu thế giới sẽ bị hủy diệt...”
“...” – Tôi im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm.
Vài ngày sau, tôi đã đem theo đồ của bản thân mà chạy trốn...
Tôi muốn rờ khỏi gia tộc này...! Tôi không muốn phải tham gia vào kế hoạch tiêu diệt gia tộc Void... Gia tộc của người bạn duy nhất của tôi... Rise Void...
“Rise! Cậu đâu rồi!? Rise!!” – Tôi chạy quanh khu rừng, cố tìm kiếm những gì còn sót lại của Rise.
Khu rừng im ắng, chỉ vang vọng giọng nói của tôi...
Tôi... Đã mất đi người bạn của mình rồi sao...?
...
Tôi... Phải đi tìm cậu ta... Tôi phải đến dinh thự của gia tộc Void...!
Tôi đã chạy liên tục nhiều ngày... Tôi chạy đến mức chân không còn đứng vững... Lòng bàn chân dần rươm rướm máu... Tôi không thể mất Rise... Tôi không thể mất người duy nhất tôi xem là gia đình được...
Chạy vội vào bên trong rừng trúc... Rise vẫn ngồi đó... Vẫn là dáng vẻ thư sinh lắng đọng lòng người, làm xao xuyến tim tôi...
“Rise! Tớ có có chuyện cần nói gấp với cậu!!” – Tôi ngay lập tức tiếp cận bờ sông.
“Night... Bình tĩnh...! Có chuyện gì?” – Rise nhìn tôi, nhẹ nhàng trấn an.
“Cậu phải ra khỏi đây ngay Rise! Họ sẽ giết cậu! Họ sẽ giết cậu mất!!” – Tôi càng luống cuống hơn, thái độ điềm tĩnh đã không còn.
“Night, bình tĩnh...! Mau ăn chút bánh tôi làm cho cô đi...” – Rise lấy trong túi ra một túi bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, lập tức dúi vào tay tôi.
Tôi cũng không khách sáo gì mà nhận lấy. Tôi không thích đồ ngọt, tất nhiên là trừ đồ ngọt do Rise làm.
“Cậu không biết đâu, gia chủ của gia tộc tôi sẽ tham gia vào việc tàn sát gia tộc Void!” – Tôi ngồi xuống cạnh Rise, thong thả ăn bánh.
“Ông ta còn bắt tôi phải tham gia vào việc này, nhưng tôi không thể tham gia được!”
“Cậu là tất cả những thứ có thể níu kéo tôi, Rise!”
“Ừm... Vậy sao...?” – Rise nhìn tôi, cố nở một nụ cười trấn an.
“Tại sao cậu không lo lắng gì vậy!?” – Tôi bối rối, khó hiểu trước khuôn mặt của Rise.
“Họ thật sự sẽ giết cậu! Cậu sẽ chết thật đấy!!”
“Tớ sẽ bảo vệ cậu! Đi theo tớ, tớ sẽ dẫn cậu trốn khỏi đây!!”
“Night Oblivion, cô sẽ không thể dẫn tôi đi đâu cả...” – Rise cuời mỉm, từ từ đứng dậy.
“Ý cậu là sao-...?” - Một cơn choáng váng đánh mạnh vào đầu tôi, khiến tôi run rẩy không cử động được.
“Chuyện này... Chuyện này là sao...?” – Tôi run rẩy, dần cảm thấy chóng mặt.
“Dù cô có tham gia hay không thì cô chắc chắn sẽ trở thành 'miếng mồi' ngon cho các gia tộc khác...” – Rise đi đến, bế tôi lên.
“Tôi cũng muốn bảo vệ cô... Tôi đã cho vào bánh một ít thuốc ngủ...”
“Nhưng...” – Tôi gắng gượng, cố gắng giữ lấy chút lí trí ít ỏi.
“Đừng lo... Tôi sẽ trở lại...” – Rise đặt tôi vào một chiếc hang ở gần đó, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi.
“Nếu cửa hang có bị chặn, cô chắc chắn sẽ thoát ra được...”
“Nhưng cô đang kiệt sức do thuốc ngủ... Thế nên hãy chờ đợi nhé...?” – Rise lấy ra Darkness Star, nhìn tôi lần cuối trước khi đánh sập miệng hang.
“Đừng mà! Làm ơn!” – Tôi cố vươn tay ra, nhưng ánh mắt dần nặng trĩu.
Tôi cứ thế ngất đi, thứ cuối cùng tôi nghe thấy là một vụ nổ. Sau đó... Mọi thứ tối đen...
Không biết đã trôi qua bao lâu... Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nhận ra đã đến tối hôm sau rồi...
Cầm lấy thanh kiếm đánh rơi dưới đất, tôi cố gắng thoát ra, từng cú đá như muốn trút hết tất cả lên tảng đá sập xuống.
Tôi đá nó... Đẩy mạnh... Dùng hết sức để thoát ra...
Cho đến khi thoát ra, thứ tôi thấy không phải là Rise... Mà là một lá thư được gắn chung với một cành hoa khô.
Tay tôi run rẩy cầm lên, mở ra...
Bên trong vỏn vẹn ba chữ... “Tôi xin lỗi”
“Đồ khốn...!” – Tôi siết chặt bức thư, lập tức phóng đến dinh thự của gia tộc Void.
Tôi đang đứng trước một đống đổ nát-... À không... Là dinh thự của gia tộc Void mới đúng...
Không có âm thanh nào phát ra... Thật yên tĩnh... Thật cô đơn...
Tôi run rẩy đi tới, đôi chân cứng đờ liên tục phản đối khi tôi bước đi...
“Rise...?” – Tôi ngã khụy xuống đất, bần thần.
“Nè Rise... Đây không phải cá tháng tư... Mau ra đây đi Rise...” – Tôi run rẩy, cố đánh lừa chính bản thân mình.
“Rise... Chỉ cần cậu muốn... Tớ có thể cho cậu mọi thứ...”
“Làm ơn... Mau ra đây đi Rise...”
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gào thét của gió đập mạnh vào cây...
Không khí thật ảm đạm... Và mang lấy một nỗi buồn sâu sắc...
“Không được! Chắc chắn cậu vẫn còn sống!! Cậu vẫn chưa chết!!” – Tôi lao vào đống đổ nát, cố kéo ra từng tảng đá lớn.
“Làm ơn... Tôi xin cậu... Làm ơn...” – Tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm, ánh mắt không tự chủ mà rơi lệ.
“Tôi yêu cậu, Rise...”
Một lời tỏ tình muộn màng... Liệu có ai nghe...
Bình minh dần xuất hiện, ánh mặt trời soi sáng nơi tôi tìm kiếm...
Tại sao... Tại sao chuyện này lại xảy ra...?
Rise... Cậu ở đâu...?
Crack-...! Một âm thanh nhỏ vang lên... Việc tôi liên tục tìm kiếm khiến gốc đá của nó không còn vững chắc... Làm những mảng tường còn lại sập xuống, đè chết cả tôi ở bên trong...
“Boo! Mau tỉnh dậy đi cô bé...!” - Một cô gái hiện ra, quơ tay trước mặt tôi.
“...!?” – Tôi lập tức bật dậy, theo thói quen tìm kiếm thanh kiếm nhưng nhận ra nó đã biến mất.
“Whoa Whoa! Bình tĩnh nào...!” – Cô ta giơ tay lên trấn an.
“...” – Im lặng, quan sát và đánh giá.
Áo khoác đen, xõa tóc, mặt bị che đi. Suy ra, ăn mặc kì cục...
“Kiếm...!” – Đưa tay ra.
“Này...! Bé con không thể chào hỏi một câu à?!” - Tỏ vẻ giận dỗi.
“Tôi trông có vẻ lớn hơn cô đấy...!”
“Vẻ ngoài không có quan trọng!”
Cô ta xoa nhẹ thái dương, nhìn tôi một lúc trước khi lên tiếng.
“Được rồi Night Oblivion, tuy phải nói ra điều này nhưng cô đã chết rồi... Chết vì bị chôn vùi dưới đá...”
“Tôi... Chết rồi á-...!?” - Bối rối.
“Nhưng tôi sẽ đưa cô quay trở lại đó, vì cô chính là một trong những ‘bánh răng’ quan trọng”
“Ý cô là sao...?”
“Từ từ rồi cô sẽ biết thôi...”
“Hay là chúng ta trao đổi đi, nếu cô giúp ‘đứa trẻ' đó, tôi sẽ cho cô gặp được cậu ta...”
“Ý của cô là Rise Void...?” – Tôi có chút kích động, cơ thể bất giác run lên.
“Tất cả những người cô có thể nghĩ ra...” – Cô ta dần tiến đến chỗ tôi.
“Cậu ta đã trở lại... Nhưng có vẻ như đã đi đâu mất rồi... “Cô muốn đi tìm cậu ta chứ?” -Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong chờ.
“Tôi... Tôi... “ – Tôi thoáng một vẻ do dự.
“Được rồi... Tôi chấp nhận-...!”
“Rất khôn ngoan...” – Cô ta cười lớn, lao tới mà nắm chặt đầu tôi.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng cảm giác như sức lực như bị rút cạn, toàn thân mềm nhũn, mặc cho cô ta đang nắm lấy khuôn mặt và ấn ngón tay vào trán tôi.
“Ta là Abyss, ta ban cho ngươi trở lại sự sống, cơ thể dường như bất tử. Nhưng sự ham muốn chết chóc trong ngươi sẽ biến mất, cho phép ngươi giữ được lý trí khi ở gần những người bình thường!” – Cô ta ghé sát khuôn mặt vào trán tôi, đôi mắt cô ta sáng lên, như thể đang phù phép.
Vài phút sau...
Đến khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra bản thân đang nằm trên một cánh đồng bên cạnh một con sông. Khi ghé mặt vào mặt nước, tôi nhận ra bản thân đã có sự thay đổi.
Mái tóc đổi từ trắng sang đen, con mắt phải lóe lên ánh sáng đỏ, khuôn mà tẹ dường như tối đen.
Tôi ngẫm lại những gì mà cô ta – Abyss đã nói... ‘Cơ thể dường như bất tử', nó khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
Do dự, tôi cầm lấy thanh kiếm, rút ra và cắt nhanh một đoạn dài lên cánh tay. Vài giây đầu, vết thương vẫn chảy máu. Nhưng lát sau, những giọt máu đã chảy xuống lập tức ngưng tụ lại, bao lấy vết thương và nó hoàn toàn lành lặn.
Tôi suy tư một lúc, tôi nhận ra rằng... Cuộc hành trình chỉ vừa mới bắt đầu...
“Tôi sẽ tìm thấy cậu... Rise Void...”
_____________________
The Darkness of Void
(Comming soon)
By: Yuna