Chương 17: Đứa trẻ ấy từ đêm nay không còn biết khóc
Trong hang đá chỉ còn tiếng củi cháy lép bép.
Không ai nói nữa.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại giống như có một tảng đá đè xuống ngực.
Mộ Dung Tuyết quỳ dưới đất, nước mắt vẫn còn rơi.
Nàng còn nhỏ.
Dù trí nhớ về đêm Hắc Nhai Cốc chỉ là những mảnh vụn lẫn trong sợ hãi…
nhưng nghe Hàn Trạch kể xong, nàng vẫn hiểu được một điều:
mạng của mình được người khác dùng cả đời để đổi.
Cảm giác ấy nặng đến mức khiến lồng ngực nàng đau buốt.
Còn Lục Thiên Minh…
hắn đứng bất động.
Thân hình nhỏ gầy dưới ánh lửa kéo thành một cái bóng mỏng manh trên vách đá.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé vừa qua tuổi thức tỉnh võ hồn.
Vai còn nhỏ.
Tay còn gầy.
Nhưng giờ phút này trên người hắn lại không còn chút ngây ngô nào của trẻ con.
Cha hắn không chết.
Nhưng còn đau hơn chết.
Một người từng là thiên tài.
Một người từng dám chắn trước cửa nhà để giữ lấy vợ con.
Cuối cùng bị đánh nát võ hồn, bị đập tan cốt mạch, phải sống lầm lũi như một kẻ say rượu bị cả thôn cười chê.
Mỗi ngày ôm bình rượu.
Mỗi ngày nghe người ta khinh bỉ.
Mỗi ngày nhìn vợ bệnh, nhìn con lớn lên.
Mà không làm được gì.
Thiên Minh chợt nhớ đến vô số buổi sáng.
Cha hắn nằm co ro bên hiên, mùi rượu nồng nặc.
Hắn từng thấy xấu hổ.
Từng thấy cha thật vô dụng.
Thậm chí có lúc trong lòng còn oán.
Vì sao nhà người ta có cha chống trời đạp đất, còn cha mình chỉ biết say?
Giờ nghĩ lại…
tim hắn như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Thì ra không phải cha không muốn đứng.
Mà là cha đã bị người ta đập gãy đôi chân kiêu ngạo từ bảy năm trước.
Thiên Minh cắn răng.
Hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két.
Khóe môi hắn run lên.
Hắn rất muốn khóc.
Rất muốn gào.
Nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn cứng.
Không phát ra nổi một âm.
Hàn Trạch nhìn hắn.
Ánh mắt già nua lần đầu hiện lên chút thương hại.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Rồi lại lạnh xuống.
“Khóc được thì khóc.”
“Khóc xong ngày mai tiếp tục luyện.”
Thiên Minh vẫn không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau…
hắn mới lắc đầu.
Rất chậm.
Giọng nói khàn khàn như cát cọ:
“…không khóc.”
Hàn Trạch nhíu mày.
“Vì sao?”
Thiên Minh cúi đầu.
Bàn tay nhỏ siết chặt đến bật trắng.
Một lúc sau hắn mới nói từng chữ, rất chậm:
“Cha con… đã không quỳ.”
“Con cũng không khóc.”
Cả hang đá im bặt.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng nhìn đứa bé gầy gò ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rất khó tả.
Đó không còn là tên nhóc nhà quê hay cãi nàng nữa.
Mà giống như một hòn đá đang bị người ta nhét vào lửa nung.
Nó chưa nứt.
Nhưng chỉ cần nung đủ lâu… sẽ biến thành thứ cực cứng.
Hàn Trạch không nói gì thêm.
Hắn chỉ chỉ vào thùng dược dịch đặt ở góc hang.
“Vào.”
Thiên Minh quay đầu nhìn.
Mặt nước đen ngòm bốc khói.
Mùi thuốc cay nồng xộc vào mũi.
Mấy ngày qua, mỗi lần ngâm vào đó hắn đều đau đến mức lăn lộn.
Có lần còn ngất ngay trong thùng.
Nhưng hôm nay…
hắn chỉ nhìn một cái rồi bước tới.
Mộ Dung Tuyết theo bản năng gọi:
“Ngươi… nghỉ một lát đã…”
Thiên Minh không đáp.
Hắn lẳng lặng cởi áo ngoài.
Tấm lưng nhỏ hiện ra.
Trên đó chằng chịt vết tím đen và roi thuốc.
Một đứa bé sáu bảy tuổi mà trên lưng đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Nhìn mà Mộ Dung Tuyết thấy sống mũi cay xè.
Thiên Minh bước vào thùng.
Dược dịch ngập tới ngực.
Chỉ trong khoảnh khắc—
XÈO!!
Da thịt hắn đỏ bừng.
Mồ hôi và nước thuốc trộn lẫn.
Cơn đau quen thuộc như vô số mũi kim nung đỏ cắm vào cơ bắp.
Toàn thân hắn run bắn.
Hai bàn tay bấu chặt mép thùng đến bật máu.
Nhưng hắn không hét.
Chỉ cúi đầu.
Thở dốc.
Trong đầu hắn hiện lên duy nhất hình ảnh người cha quỳ giữa sân, võ hồn vỡ vụn.
So với cái đau đó…
thứ này đáng gì?
“Thêm thuốc.”
Thiên Minh khàn giọng.
Mộ Dung Tuyết giật mình.
Hàn Trạch nheo mắt.
“Ngươi chắc chứ?”
Thiên Minh gật đầu.
Không ngẩng mặt.
Chỉ gật.
Hàn Trạch nhìn hắn thật lâu rồi cầm thêm một gói dược phấn đổ vào.
Mặt nước lập tức sôi lên.
Thiên Minh co giật mạnh.
Một tiếng rên nghẹn suýt bật ra nhưng bị hắn nuốt ngược.
Khóe mắt đỏ hoe.
Nước mắt vì đau trào ra.
Nhưng hắn lập tức ngửa đầu, ép chúng chảy ngược.
Không để giọt nào rơi xuống.
Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn.
Nàng không hiểu.
Một đứa trẻ sao có thể tự hành hạ mình đến mức này?
Nhưng nàng biết…
nàng không còn tư cách nói hắn dừng.
Bởi nàng chính là một phần nguyên nhân khiến gia đình hắn biến thành như hôm nay.
Thời gian trôi qua từng chút.
Mỗi một khắc trong thùng thuốc với Thiên Minh đều dài như một canh giờ.
Da hắn đỏ như sắp nứt.
Gân xanh nổi kín cổ.
Hàm răng cắn chặt đến rỉ máu.
Thân thể nhỏ bé run lên bần bật.
Nhưng từ đầu đến cuối…
hắn không bật tiếng khóc nào.
Hàn Trạch đứng bên cạnh.
Trong mắt già nua phản chiếu ngọn lửa.
Hắn biết rõ.
Từ hôm nay trở đi, cách luyện phải đổi.
Trước kia hắn chỉ đang rèn thân.
Nhưng bây giờ…
hắn phải rèn ra một thứ còn đáng sợ hơn.
Một trái tim đủ cứng để sau này dám đứng trước Đường Tam mà không cúi đầu.
Nửa canh giờ sau.
Thiên Minh vịn mép thùng bước ra.
Hai chân mềm nhũn, suýt ngã.
Nhưng hắn vẫn đứng.
Nước thuốc đen nhỏ tong tong từ người xuống nền đá.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch.
Mặt tái nhợt.
Môi run.
Giọng vẫn khàn:
“Ngày mai… luyện tiếp gì?”
Hàn Trạch đáp:
“Bị đánh.”
Thiên Minh gật đầu.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Rồi hắn quay người đi ra cửa hang, ngồi xuống phiến đá lạnh.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Không ai biết đứa bé ấy đang nghĩ gì.
Chỉ có chính hắn biết.
Trong lòng hắn có một thứ vừa bị bóp chết.
Đó là phần mềm yếu cuối cùng của trẻ con.
Từ đêm nay…
hắn không còn quyền khóc nữa.
Xa xa, gió núi rít qua khe đá.
Lục Thiên Minh chậm rãi siết chặt nắm tay nhỏ.
Khớp ngón tay kêu răng rắc.
Trong đầu hắn chỉ còn một câu:
Cha không quỳ.
Ta càng không được quỳ.
Con đường biến thành quái vật…
bắt đầu từ một đứa trẻ không cho phép mình rơi nước mắt.